Chương 102: Vườn Eden, chín.

22 6 0
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

———————————————————————————————————————

Chương 102: Vườn Eden, chín.

Con bướm trắng kia vẫn đang lảo đảo chao lượn giữa màn mưa. Tuy con đường được nó vẽ ra thoạt trông lộn xộn đến nỗi dường như chẳng hề có một đích đến nào cả, thế nhưng có vẻ như nó đang thật sự dìu dắt các vị khách lơ ngơ kia đi vào thật sâu trong mộng.

Trong khi theo sát bước chân của Trì Thác, cả Nhiễm Văn Ninh và Arashi đều nhận ra rằng dường như cơn mưa ngâu ban nãy đã bắt đầu trở nên nặng hạt dần. Nước mưa đọng lại thành từng vũng nhỏ lầy lội trên mặt cỏ dưới chân mấy anh em họ, và mỗi một bước chân vội vã của các vị khách lạ đều có thể vẽ nên từng vòng, từng vòng nước mưa lấp lánh hệt như những chiếc vương miện nho nhỏ.

Nhác thấy bóng lưng của Trì Thác bắt đầu trở nên càng ngày càng xa, Nhiễm Văn Ninh mới sốt sắng gọi anh một tiếng: "Trì Thác, anh chạy từ từ thôi, chỗ này có gì đấy sai sai hay sao ấy."

Khác hẳn với một tay lão làng như Arashi, Nhiễm Văn Ninh vốn dĩ cũng chẳng giỏi giang gì trong chuyện di chuyển với tốc độ cao trong mộng cảnh. Ấy thế mà hiện giờ cậu gần như đang phải chạy song song với y, hơn nữa khoảng cách giữa hai người bọn họ và Trì Thác vẫn cứ luôn kéo giãn dần dần, anh cách họ càng ngày càng xa.

Chuyện này thật sự rất quái lạ, cứ như thể cái mê cung này đang định bụng kéo dài con đường nối liền giữa Trì Thác và hai người còn lại, sau đó tách hẳn họ ra khỏi nhau vậy.

Nhận thấy được điều đấy, Arashi quyết định xuống tay nhanh như tia chớp, y vội vàng gọi con kanko nhà mình ra để ngăn cản bước chân của Trì Thác. Sau khi bị con vật nho nhỏ kia cản bước, Trì Thác mới nhận ra rằng có thể đồng đội của mình đã gặp phải chuyện gì đấy mất rồi. Đến tận khi quay đầu lại nhìn một cái, anh mới hay rằng Nhiễm Văn Ninh và Arashi còn đang đứng cách anh đến tận 100 mét có hơn.

Tuy rằng thời gian vào nghề và vốn kinh nghiệm của ba anh em họ cũng không mấy đồng đều, thế nhưng ít nhiều gì họ cũng đã là tông đồ cả rồi. Nếu chỉ có mỗi một việc đuổi theo người phía trước như thế thôi thì hiện giờ họ đâu thể cách nhau xa đến nông nỗi ấy.

"Hình như mộng cảnh nhà cậu đang muốn tách tụi mình ra hay sao đó."

Arashi nhắc nhở Trì Thác như thế.

Thế nhưng Trì Thác cũng đang bận quá, anh thậm chí còn chẳng đào đâu ra thời gian để đáp lời đồng đội mình cho đàng hoàng. Khi anh xoay đầu lại nhìn về phía trước một lần nữa, con bướm khi nãy đã mất tăm mất tích, trước mặt anh hiện giờ là một giao lộ với hai ngã rẽ khác nhau, anh cũng chẳng biết sinh vật kia đã chọn rẽ vào lối nào hết. Dùng linh thị để tìm kiếm ý thức của con bướm kia cũng không được, vì linh thị của anh chẳng trông thấy một cái gì cả.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ