Chương 109: Vườn Eden, mười sáu.

40 7 4
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

———————————————————————————————————————

Chương 109: Vườn Eden, mười sáu.

Các chùm mây đen âm u có lớn có nhỏ đang tụ tập về cùng một chỗ rồi cứ thế gộp lại thành một vòng xoáy đen ngòm nhấp nhô trên nền trời.

Một vài tia chớp có màu vàng sáng đôi lúc lại chớp tắt lưa thưa giữa các tầng mây đen kịt cứ như thể những lớp nhân bánh. Nếu chỉ ngó chừng một khu mây đen kìn kịt kia thì hẳn nơi này sẽ đổ mưa sớm thôi, thế nhưng phần trời đang bao bọc cả một khu vực âm u ngột ngạt ấy lại sáng sủa và trong vắt không một gợn mây, sắc độ xanh biếc mát mắt ấy thoạt trông hoàn toàn khác biệt so với sắc độ tối om ở chính giữa.

Ở nơi đang chực đổ mưa, đám thiên thần nhỏ vẫn còn đang duỗi dài các đầu ngón tay bụ bẫm cùng hằng hà sa số các điểm sáng chi chít mang theo thuộc tính của "Vườn Eden". Chiếc võng ánh sáng ấy là dấu hiệu của một mối nguy tiềm tàng, là màn hiện thân sắp sửa của sự lạc lối, hiểm nguy dường như chỉ cách vị khách lạ mặt kia chưa đầy một gang tay mà thôi.

Hình như mình lại có cơ hội được trải nghiệm cảm giác bồi hồi bên bờ sinh tử nữa rồi, Nhiễm Văn Ninh thầm nghĩ như thế. Đã rất nhiều lần cậu từng dừng chân trước ngưỡng cửa lạc lối, vậy nên với cậu, thứ cảm giác này vẫn luôn rất đỗi quen thuộc.

Chỉ trong một chớp mắt ấy, cậu lại nhớ đến rất nhiều chuyện khác nhau. Cậu biết rằng mấy tầng mây âm u trên trời là do một tay năng lực của cậu gây nên, và cậu cũng biết rõ rằng đấy chính là năng lực của Dear Anna, hoặc thậm chí có khả năng là năng lực của Cung điện luôn cũng nên.

Trong giây phút đó, Nhiễm Văn Ninh lại chợt nhớ lại nguyên văn câu nói của Yến Lân vào khi trước, người nọ đã từng bảo rằng cậu rất giỏi chó cùng rứt giậu, cơ mà nói một cách xuôi tai hơn thì gặp mạnh thì lại càng mạnh ấy. Tuy nhiên, chính bản thân cậu cũng biết rằng việc này chỉ là một mẩu chuyện nghìn lẻ một đêm, làm gì có ai lại có thể kích phát được năng lực tiềm ẩn của bản thân khi bị hành hạ đến một nông nỗi ấy bao giờ, chỉ có mấy kẻ đã quen hoặc đã thích nghi với thứ năng lực ấy từ lâu thì mới miễn may làm được mà thôi.

Sau khi liếc nhìn các tầng mây u tối cũng như lũ thiên sứ nhỏ trước mặt một lần nữa, Nhiễm Văn Ninh bỗng dưng lại cảm thấy hoảng hốt trong giây lát. Trong giây phút ấy, dường như cậu lại trông thấy ảo giác nữa rồi, cậu hiện giờ đang đứng trên mặt nước tầng thứ nhất của Dear Anna, ánh trăng tươi đẹp thuở nào vẫn đang vẽ nên từng gợn sóng be bé dưới chân cậu như có như không.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ