Chương 113: Xác thực.

26 5 1
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————— 

Chương 113: Xác thực.

"Chào buổi tối."

Nhiễm Văn Ninh trả lời như thế.

Trong lúc nhìn về phía Yến Lân, cậu có để ý thấy anh đang âm thầm quan sát cổ tay mình, vậy nên cậu lại phải lặng lẽ giấu nhẹm chúng ra sau lưng.

Thấy thế, Yến Lân bèn bắt lấy bàn tay trái của cậu ngay. Sau khi anh lật bàn tay kia lên, đập vào mắt anh là một vài vết thương đỏ chót trông đến mà khiếp người đang đan xen ngang dọc trên cổ tay trắng nõn của cậu.

Vừa dán mắt vào các vết trầy kia, Yến Lân vừa hỏi: "Từ đâu ra đây?"

"Chả biết nữa, thấy rồi mới biết bị thương đấy chứ." – Vừa đáp, Nhiễm Văn Ninh vừa rút bàn tay của mình về, sau đó mới nhẹ nhàng sờ soạng cổ tay mình trong chốc lát. Trong mộng, mấy vết trầy trên tay cậu sờ lên thấy trơn nhẵn, trong khi ngoài đời thì chúng lại gồ ghề, lồi lõm hơn nhiều lắm.

Chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài thì trông Yến Lân vẫn khá ung dung cứ như chẳng buồn để tâm cho lắm, thế nhưng câu hỏi tiếp theo đã bán đứng anh: "Là do có ai đó làm gì cậu à?"

"Chắc tự tôi làm mình bị trầy đó, cơ mà tôi cũng chả biết nữa."

Sau khi dứt lời, Nhiễm Văn Ninh lại tuỳ ý ngồi xuống băng ghế ban nãy một lần nữa, và rồi vừa nhìn Yến Lân, cậu vừa tuôn ra một tràng: "Tôi theo Trì Thác vào trong mộng cảnh sân nhà của ổng một chuyến. Cái mộng cảnh đó khó lắm, tụi tôi đi tới tầng thứ năm là hết đát rồi, nhưng Trì Thác vẫn còn cần phải đi vào sâu thêm nữa cơ, tôi mong rằng ổng có thể an toàn tỉnh lại."

Nghe vậy, Yến Lân mới dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Văn Ninh, chuẩn bị lặng lẽ nghe cậu ca cẩm liên miên hệt như lúc trước.

"Ý thức của tôi bị thương rất nặng. Trừ các tổn thương từ 'Vườn Eden' thì phần lớn các thương tổn tôi đã phải gánh chịu đều đến từ chính mộng cảnh sân nhà của tôi hết."

"Trước giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được cái gì mới gọi là 'thấu hiểu quy tắc của mộng cảnh' như người ta thường nói, cơ mà bây giờ thì tôi rõ rồi, việc này cực kì quan trọng, vậy nên tôi mới bị năng lực của Dear Anna cắn ngược lại như vậy, cắn rất đau."

Sau một tiếng thở dài, Nhiễm Văn Ninh lại tiếp: "Lúc đó tôi cũng chưa quên đi cái gì hết, nhưng mà mọi giác quan của tôi đều suy yếu đi trông thấy, tôi nghe chẳng rõ, nhìn cũng chẳng rõ. Cực chẳng đã, tôi lại đụng phải hai kẻ lạ mặt vào khi ấy, cơ mà cũng may họ không để ý gì tới tôi cả, họ cũng chưa làm gì tôi hết."

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ