Chương 90: Ánh sao rơi.

68 6 0
                                        

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Warning: Chương này có đề cập đến việc self-harm và những chuyện khá tiêu cực. Tuy truyện chữ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng mình cũng thật lòng đề cử những bạn có vấn đề tâm lí nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ những chuyên gia tâm lí hoặc bất kì ai bạn tin tưởng nếu có thể, và mình cũng mong rằng đến cuối cùng thì tất cả mọi người đều sẽ tìm được chốn an yên dành riêng cho mình.

—————————————————————————————————————————–

Chương 90: Ánh sao rơi.*

Lúc tỉnh giấc vào sớm mai, Nhiễm Văn Ninh có xuống phòng khách để ăn sáng như thường lệ, thế nhưng hôm nay cậu mãi mà chẳng thấy Trì Thác đâu cả. Theo lẽ thường, Trì Thác làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, hẳn lúc này anh phải đang ở dưới tầng trệt, thậm chí còn đang làm việc nữa mới phải.

Giác quan thứ sáu của Nhiễm Văn Ninh vẫn đang nhắc nhở cậu rằng hôm nay có chuyện gì đấy không được ổn cho lắm, vậy nên cậu mới đi lên tầng ba tìm Trì Thác. Cậu gõ cửa phòng anh mấy tiếng, thế nhưng anh cũng chẳng trả lời. Nhận thấy được chuyện này có hơi kì lạ, cậu mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Trì Thác bọc toàn thân mình lại trong chăn, trông như đang còn say ngủ.

Thấy thế, Nhiễm Văn Ninh mới rón rén nhón chân đi đến cạnh giường Trì Thác, xong xuôi mới cúi đầu nhìn anh một hồi lâu. Cậu lo lắng chẳng biết Trì Thác có bị bệnh không nữa, vì sao sáng bảnh mắt ra rồi nhưng anh vẫn còn ở nằm lì ở trên giường như này.

"Thác Thác?"

Nhiễm Văn Ninh chợt vươn tay, định bụng vỗ vào Trì Thác một cái. Khi bàn tay cậu sắp sửa chạm đến cục bông trên giường, người đang vùi đầu trong chăn lại bỗng dưng kéo lấy cổ tay cậu. Sắc mặt của Trì Thác hiện giờ trông cực kì tồi tệ, có vẻ như anh đã phải trải qua một đêm kinh hoàng.

"Nhiễm Văn Ninh..."

Anh lên tiếng gọi cậu bằng một chất giọng khàn khàn.

Nhiễm Văn Ninh bối rối để mặc Trì Thác kéo lấy cổ tay mình. Vì nghĩ rằng có lẽ tâm trạng anh không được ổn cho lắm, cậu mới dè dặt hỏi: "Đội trưởng, anh không được khoẻ hay sao?"

Thế nhưng Trì Thác cũng không trả lời câu hỏi của Nhiễm Văn Ninh. Anh chỉ khàn giọng thủ thỉ: "Mấy thành viên gốc trong đội mình bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu mà thôi."

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ