(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
———————————————————————————————————————
Chương 112: Bệnh viện.
Ngô Côn Phong cứ thế cắm cọc tại kí túc xá để trông chừng tận mấy ngày liền. Kể từ khi hay tin rằng Nhiễm Văn Ninh cần phải lén lút đặt chân vào một mộng cảnh cực kì nguy hiểm, cậu ta vẫn luôn kè kè bên cạnh tên bạn chí cốt của mình mãi như thế. Để phòng hờ, Nhiễm Văn Ninh thậm chí còn tuồn cho cậu ta số liên lạc của Hạng Cảnh Trung, xong xuôi còn dặn cậu ta rằng nếu đụng chuyện thì gọi ngay cho nguyên đội trưởng đội thứ hai giùm mình.
Ngoài hiện thực, Nhiễm Văn Ninh ngủ rất say sưa, nhìn từ bên ngoài thì chẳng ai hay biết cậu đang như thế nào cả. Trong suốt quãng thời gian trông chừng tên bạn mình, Ngô Côn Phong vẫn luôn đắn đo tự hỏi rằng liệu mình có nên nói cho Hạng Cảnh Trung nghe vụ này hay không, vì dù sao cậu ta cũng chả phải bác sĩ, lẽ dĩ nhiên là cậu ta sẽ chẳng biết Nhiễm Văn Ninh đang lăn ra ngủ hay lạc lối xừ nó mất rồi. Hên sao ngay khi cậu ta định đánh tiếng cho một ai đó, Nhiễm Văn Ninh đã đột nhiên cựa quậy.
"Cậu có sao không?"
Vừa hỏi, Ngô Côn Phong vừa lật đật chạy lại để kiểm tra tình trạng của cậu.
Nhiễm Văn Ninh khẽ híp mắt nhìn cậu ta trong chốc lát, xong xuôi mới khàn giọng bảo: "Chưa lạc lối đâu, nhưng mà không được khoẻ lắm, cậu gọi Hạng Cảnh Trung giùm tôi, xong nhờ ổng kêu bác sĩ qua khám cho tôi với."
Vừa mới dứt câu, Nhiễm Văn Ninh đã tiếp tục lăn quay ra ngủ như chết rồi. Thật ra ý thức của cậu hiện giờ nặng trĩu đến kì lạ, cậu cũng chẳng muốn thức giấc một tí nào, cơ mà vì vẫn phải đánh tiếng cho Ngô Côn Phong hay nên cậu mới phải ép mình tỉnh dậy khỏi Dear Anna trong chốc lát.
Sau khi chìm sâu vào trong giấc ngủ, cậu lại mơ thấy một giấc mơ rất đỗi hoang đường. Trong giấc mơ này, cậu đang đứng trên sân thượng, và mấy chục tầng lầu dưới chân cậu là một biển người tấp nập đang nô nức kéo nhau về phía bờ sông để ngắm nhìn pháo hoa.
Trong màn đêm, ánh đèn đô thị ấm áp dưới đấy như đang sáng tạo ra một thời không khác, từng hàng xe cộ nối đuôi nhau không dứt ở phía xa xa lũ lượt xếp thành từng dải đèn treo đo đỏ mơ màng. Khi ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời đêm, Nhiễm Văn Ninh có thể trông thấy một vài điểm sáng le lói đang lao vút lên không trung, rất nhanh thôi, chúng sẽ bung xoè và mặc sức nở rộ thành từng đoá hoa lửa tràn đầy sức sống.
Cái se lạnh đặc trưng của mùa đông vẫn luôn rạo rực lấp đầy khoang mũi, cứ như thể đang nghênh ngang rêu rao mức độ chân thực của cả một lucid dream này đến với vị khách quen kia vậy. Sau khi Nhiễm Văn Ninh hít lấy một hơi thật sâu, một bóng đen đã chợt thả người rơi xuống lầu ngay bên cạnh cậu. Bóng người kia thoáng qua nhanh đến nỗi nhoè nét đi mất, và rồi chỉ trong một tích tắc sau đó, người nọ đã hoàn toàn biến mất khỏi sân thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Viễn tưởngNgoài hiện thực Tên Hán Việt: Hiện thế chi ngoại. Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực). Nguồn raw/convert: chipunkanpun. Người edit: Cà phê hòa tan. Tình trạng: Chính văn hoàn (268 chương, 5 phiên ngoại). Tiến độ edit: Mỗi ngày một chương. Văn án: Đây là...