Chương 106: Vườn Eden, mười ba.

19 6 1
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————— 

Chương 106: Vườn Eden, mười ba.

Nhiễm Văn Ninh đã đuổi theo con bướm trắng của Trì Thác trong một khoảng thời gian rất lâu. Vừa chạy, cậu vừa âm thầm lấy làm lạ: Cái con trước mắt có nhất thiết phải dẫn cậu đi xa tới mức này không nhỉ?

Trong lúc Nhiễm Văn Ninh còn đang bận suy ngẫm đáp án cho câu hỏi ấy, một vài cục bông trắng xa lạ đã đột nhiên nhảy thót vào trong tầm mắt cậu. Mấy cái điểm nhỏ trắng phau phau này đều sở hữu một cách thức di chuyển khá đặc trưng, chúng vừa tung tẩy lắc lư cái đuôi dài thật dài của mình, vừa nhanh nhảu chạy bước một tiến gần về phía cậu. Bị một đống kanko xù xù lấp kín đường đi như thế, cậu chỉ còn mỗi nước đứng im ru rồi để mặc tụi nó leo trèo lên khắp người mình mà thôi. Con bướm trắng của Trì Thác vẫn còn đang hăng hái đập cánh trước mặt cậu, cậu nghĩ rằng chắc hẳn nó sẽ ngừng bay sớm thôi, thế nhưng sau khi chao lượn một thôi một hồi, cái con này lại đột nhiên vọt thẳng lên trên trời luôn.

Năm giác quan của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ đã hồi phục được chút chút, vậy nên thị lực của cậu cũng đã được cải thiện đôi chỗ, cậu cũng không còn mù tịt hoàn toàn như ban nãy nữa. Cũng vì lẽ đó, cậu mới có thể ngẩng đầu trông theo bóng dáng của con bướm trắng, nó đang đập cánh rồi cứ thế lảo đảo bay thẳng lên tận trên trời mặc mưa mặc gió, từng hạt nước mưa xuyên thẳng qua đôi cánh được dệt nên từ ánh sáng của nó rồi cứ thế đan chéo vào cùng nhau, kết thành từng chuỗi ánh sáng mỏng manh và rực rỡ.

Dưới màn mưa rả rích của nơi này, đôi cánh bướm trắng tinh của loài sinh vật ấy vẫn đang liên tục chớp nháy và thoắt ẩn thoắt hiện. Ánh sáng đan xen cùng bóng tối, hiện thực đan xen cùng mộng ảo, tất cả đều mang đến cho người nhìn một loại cảm giác cực kì phi thực tế.

Trong lúc Nhiễm Văn Ninh đưa mắt dõi theo con bướm kia một cách chăm chú, cảnh vật xung quanh cậu dường như cũng đã bị lu mờ đi mất, đến cả thứ mê cung úp ngược đầy ngập hiểm nguy nọ cũng đã trở nên cực kì mờ nhoè, cứ như thể vạn vật đã ngoan ngoãn cúi đầu nhường lại sân khấu chỉ cho một mình loài sinh vật này vậy.

Con bướm trắng cứ thế vỗ cánh bay đến một nơi cao hơn và xa hơn nữa, mãi cho đến khi dáng hình của nó khuất hẳn đi vào trong cơn mưa rào ồn ã của nơi đây.

Trong suốt quá trình đuổi theo con bướm này, ý thức của Nhiễm Văn Ninh đã bị nó hớp hồn tự khi nào chẳng hay. Lúc cậu còn đang ngẩn ngơ đứng ngây ra đấy, chẳng hiểu sao cả một bên mặt của cậu lại đột nhiên tê rần cả đi. Cậu vội vàng cúi đầu truy tìm nguồn cơn, thì ra thủ phạm là một con kanko đang bám ghì lên vai cậu, nó vừa xài móng vuốt tát cậu một cái bép.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ