Chương 108: Vườn Eden, mười lăm.

29 8 0
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————— 

Chương 108: Vườn Eden, mười lăm.

Qua hàng loạt các quy trình mài giũa tinh vi để khéo léo mô phỏng sự bóng loáng vốn dĩ của làn da con người, thứ đá cẩm thạch vô tri kia gần như đã khắc hoạ hoàn hảo sự bụ bẫm và đáng yêu đặc trưng của từng bắp tay con trẻ.

Vừa lơ lửng trên không, đám thiên thần nhỏ kia vừa cười toét miệng trông đến mà vui vẻ. Ngoại trừ những lúc cần phát động tấn công, chúng sẽ giữ nguyên một tư thế như vậy mãi mãi.

Cũng vì chẳng thể né tránh đám quái vật này được nữa nên Nhiễm Văn Ninh chỉ còn mỗi cách đối mặt chúng nó mà thôi. Tuy nhiên, cường độ ý thức lẫn năng lực của đôi bên đều chênh lệch quá lớn, kết quả là trận so kèo nghiêm túc này đã lắc mình trở thành một trò mèo vờn chuột rất đỗi kinh điển.

Dường như bên yếu thế hơn đã dần dần lâm vào trạng thái bế tắc. Nhiễm Văn Ninh hoàn toàn không biết triệu hồi yêu quái, cậu cũng chẳng thể sai sử yêu quái dẫn dắt đám thiên sứ này đi đâu đấy khuất mắt như Arashi cho được. Cũng may là bây giờ cậu chẳng phải cái đứa ngu ngơ hồi mới chập chững vào nghề nữa, gặp cậu của lúc đó thì đúng là chỉ có thể đưa đầu chịu đánh mà thôi.

Mấy con quỷ trước mặt đúng rặt một lũ đê tiện, cậu bực mình nghĩ thầm, dám ỷ vào thứ thuộc tính kinh khủng kia mà hùa nhau bắt nạt cậu như vậy. Lúc mới vừa gặp gỡ đám thiên thần này, cậu xém tí nữa đã bị lòng hiếu khách của chúng nó hành tới nỗi lạc lối xừ nó luôn. Khắp người cậu bây giờ đâu đâu cũng là sương trắng lỗ chỗ, tới nỗi ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu là một đứa chẳng biết đau đớn là gì ấy.

Mấy điểm sáng li ti trên đầu ngón tay tụi thiên thần lại bắt đầu loé sáng từng chút, từng chút một. Nhiễm Văn Ninh thật lòng chẳng dám tưởng tượng mấy thứ kia rồi sẽ bành trướng tới một nông nỗi như nào nữa, thế nhưng cậu vẫn luôn nhớ rằng cậu cần phải cứu vớt một sinh mệnh nào đó, và rằng trước mặt cậu vẫn còn một nùi bí ẩn đang chờ cậu khám phá.

Rất có thể mộng cảnh của Nhiễm Văn Ninh cũng là một mộng cảnh với đẳng cấp lẫn thứ bậc đều nằm ở bậc thứ nhất. Dù ít dù nhiều gì thì cậu cũng đã mò mẫm leo được tới cấp tông đồ hẳn hoi rồi, nếu cậu cứ thế mà toi mạng tại đây thì người đời sẽ chậc lưỡi tiếc rẻ mãi mất.

Hiểm nguy từng bước đến gần, và rồi dần dần, đầu óc Nhiễm Văn Ninh chỉ còn đọng lại một suy nghĩ duy nhất, ấy là nỗi khao khát chiến thắng. Thứ ham muốn mãnh liệt này thậm chí còn át đi cả một bụng nôn nóng muốn tỉnh lại từ sâu trong lòng cậu.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ