Chương 88: Một đêm hè.

52 7 0
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 88: Một đêm hè.

Hạng Cảnh Trung mấy nay cũng không có mặt bên chi nhánh của đội thứ hai, đến tận hôm nay anh ta mới quay trở về từ một lần đi công tác xa. Nghe phong phanh như vậy, Nhiễm Văn Ninh mới canh đúng dịp để đến tận phòng làm việc hòng thăm hỏi người ta đôi câu.

Hạng Cảnh Trung còn đang bận sắp xếp lại chồng giấy tờ dày cộm trên tay. Thấy vậy, Nhiễm Văn Ninh mới đi thẳng đến hộc tủ, lấy ra một bịch hồng trà rồi cứ thế ung dung pha trà. Việc pha trà sau mỗi lần họ gặp gỡ đã dần dần trở thành một phản xạ có điều kiện của cậu, hệt như thói quen vốn dĩ của Trì Thác vậy.

"Thật ra cậu không pha trà cũng không sao đâu ha, tôi cũng không thích uống trà đen đến mức đó."

Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh đang định đi đun nước sôi, Hạng Cảnh Trung mới gọi với theo như thế.

Theo đánh giá của riêng cậu, mấy gói trà đen trong hộc tủ của Hạng Cảnh Trung thật ra đều là trà thượng hạng. Vì sao một người không có đam mê thưởng thức hồng trà như anh ta lại mua rất nhiều hồng trà rồi cất trong hộc tủ của văn phòng mãi như thế?

"Vậy sao anh mua nhiều trà đen vậy?" – Nghĩ đến đấy, cậu mới hỏi anh ta một câu.

"Hồi đó mua về đãi khách ấy mà." – Hạng Cảnh Trung trả lời.

Thật ra thì mùi hương của loại trà này cũng khá là quen thuộc đối với Nhiễm Văn Ninh đấy, cậu cảm thấy có vẻ như mình đã ngửi thấy một loại mùi tương tự như vậy trong kí túc xá của mình rồi. Một tia sáng chợt loé lên trong đầu cậu, cậu thắc mắc: "Là Lâm Nhất đúng không?"

Nghe xong, Hạng Cảnh Trung phải ngừng công việc trong tay lại, sau đó mới từ tốn cười đáp: "Sao cậu lại nghĩ tới cậu ta thế?"

"Tôi nhớ hồi xưa Lâm Nhất có uống loại này hay sao đó, mùi vị của loại trà này nghe khá là quen."

Nhiễm Văn Ninh giải thích.

Sau đó, cậu nhìn thẳng vào Hạng Cảnh Trung. Mãi đến tận bây giờ, cậu mới biết người đàn ông có đôi mắt đào hoa này chắc chắn hiểu rất rõ Lâm Nhất, cũng có thể nói rằng anh ta hiểu rất rõ con người của Yến Lân.

Chẳng ai biết mấy gói trà trong văn phòng của Hạng Cảnh Trung đã được chủ nhân cất giữ kĩ lưỡng ở đây đã bao lâu, cũng chẳng ai biết anh ta đã pha trà cho Yến Lân biết bao nhiêu lần rồi.

"Nghe người ta nói cậu có gặp phải sự kiện li kì nào đấy trong một lần làm nhiệm vụ gần đây đúng không."

Hạng Cảnh Trung bỗng dưng lại nhắc đến vấn đề khiến Nhiễm Văn Ninh âu sầu suốt mấy ngày qua.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ