Chương 103: Vườn Eden, mười.

48 5 0
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

———————————————————————————————————————

Chương 103: Vườn Eden, mười.

Mưa vẫn đang lộp độp rơi, đồng thời cũng khéo léo phủ thêm một lớp sáp bóng lưỡng rất đỗi giả tạo cho những chiếc lá non xanh tươi mơn mởn ở nơi đây. Các hạt nước con con cứ thế trĩu nặng dần dần trên từng phiến lá, xong xuôi mới kéo nhau nhỏ từng giọt xuống mặt đất, đánh lên từng tiếng tí tách vui tai. Trong suốt một quá trình ngắn ngủi này, những hạt nước mưa kia vẫn luôn phản chiếu bóng lưng hấp tấp của ba vị khách lạ mặt.

Ba người này đang nện bước vội vã trong màn mưa, để lại những hình ảnh phản chiếu mờ nhoè trong từng hạt nước. Khi những vị khách quý đã khuất bóng khỏi chốn đây, thế giới cỏn con trong lòng những hạt mưa ấy mới quay về với một sắc xanh mát mắt vốn dĩ, đây mới chính là sắc độ bẩm sinh của chốn mê cung không bờ bến này.

Trong lúc di chuyển, Nhiễm Văn Ninh có nhìn thoáng qua khung trời của cả mê cung trong giây lát. Vừa lững thững trôi dạt, các cụm mây đen trên nền trời cũng vừa từ từ tụ tập lại, tạo nên một thứ có hình xoắn ốc lơ lửng ở tít trên cao.

Cùng lúc với sự thay đổi của những tầng mây đen kịt trên đấy là độ lớn của cơn mưa trước mắt mấy anh em họ. Hiện giờ, các giọt mưa mờ mịt ban nãy cũng đã bắt đầu trở nên nặng hạt dần.

Con bướm trắng Trì Thác từng trông thấy vẫn mãi chưa chịu xuất hiện.

Thấy thế, Nhiễm Văn Ninh mới tò mò hỏi anh một câu như sau: "Thác Thác nè, con bướm của anh không tự bay đi kiếm chủ mộng cảnh được hở?"

"Con của tôi không làm được gì hết ha, nó quấn tôi còn nhiều hơn là quấn mộng cảnh nhà nó nữa." – Trì Thác rầu rĩ đáp lời cậu như vậy. Mấy con bướm được anh gọi ra ngoài rất khoái chí với việc quấn quít bên chân mấy vị khách lạ, và dường như tụi nó cũng chẳng mấy mặn mà với việc gần gũi chính bản thân "Vườn Eden".

Sau khi cắm đầu chạy trong chốc lát, cả ba tên bọn họ đột nhiên cảm thấy có đi tìm con bướm kia thì cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa. Ấy là vì họ có thể cảm nhận sự tồn tại của một ý thức khổng lồ đã và đang dần dần được hoàn thiện ở tít trên nền trời, thứ này thậm chí còn đang liên tục toả ra uy lực để chèn ép tinh thần lực của họ, đáng sợ đến nỗi khiến ai ai cũng phải hoảng hốt.

Thêm vào đó, quái dị nhất chính là việc bầu trời của cái mê cung rộng lớn trước mắt họ cũng đang từ từ trở nên rõ nét hơn, trông chẳng khác nào một tấm bản đồ khổng lồ được vẽ bởi hằng hà sa số các loại đường kẻ trong suốt cả.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ