4. Huh?

297 25 0
                                    

'Xe sắp đến trạm xe buýt gần trường Trung học cơ sở - thực hành sư phạm T1 Academy, xin mời quý khác vui lòng bấm chuông và di chuyển xuống cửa sau để xuống xe.'

Đây là chuyến xe đầu tiên của tuyến xe buýt số 710, vì vậy lượng hành khách khá thưa thớt. Thành phố vẫn còn chìm trong màn sương mờ, chỉ có vài tia nắng yếu ớt từ phía Đông đang cố gắng len lỏi qua những đám mây. Trên đường phố vắng tanh, chiếc xe lăn bánh êm ru, tận hưởng sự yên bình hiếm có của buổi sáng sớm.

Giọng nói của phát thanh viên vang lên rõ ràng nhưng có phần cứng nhắc, thông báo về điểm đến tiếp theo. Vài giây sau, một bác gái cầm theo giỏ đi chợ là người đầu tiên đứng dậy, bấm chuông và bước về phía cửa sau. Tiếp đó, từng tốp học sinh đứng lên, nối đuôi nhau đứng đợi ở sau lưng bác gái, tiếng cười nói, tiếng than ngắn thở dài của các em khiến cho không khí trong xe trở nên náo nhiệt hơn.

Chiếc xe rung lắc một chút rồi chầm chậm dừng hẳn ở trước trạm. Bác gái là người đầu tiên bước xuống, theo sau là nhóm học sinh trung học. Người cuối cùng xuống xe là một cậu thanh niên đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen. Sau vài phút chỉnh lại chiếc balo trên vai, người nọ vừa nhìn đồng hồ trên tay phải, vừa sải bước theo đám học sinh đang đi về phía trường học.

T1 Academy gọi tắt là T1A được thành lập khá lâu đời, và tọa lạc ở phía Tây Seoul, Hàn Quốc. Nơi đây cũng là một trong những trường top đầu của cả nước và đã từng có rất nhiều thủ khoa đại học bước ra từ ngôi trường danh tiếng này. Hệ thống trường học có hai cấp gồm cấp phổ thông và cấp trung học được xây dựng riêng biệt, ngăn cách nhau bằng rừng phong vàng rực, ở giữa có một lối đi lớn để hai bên thuận tiện di chuyển.

Mặt trời đã lên cao hơn, xua tan đi lớp sương sớm và để lại từng giọt nước đọng trên từng chiếc lá phong vàng rực. Trường học bắt đầu trở nên đông đúc hơn trong tiếng nô đùa của các em học sinh đang trên đường tới trường, lớp.

-

Tiếng giày ma xát với nền gạch tạo ra những tiếng 'Lộp cộp, lộp cộp' trên dãy hành lang dành cho học sinh khối 11. Đám nhóc sau khi nhìn thấy người đang bước tới, đứa thì tránh né, đứa thì đứng nhìn đến ngơ ngác đến nỗi bạn của mình kéo lại mới hoàn hồn. Người nọ bước đi với vẻ mặt lạnh lùng chứa đầy sự nghiêm nghị, toàn thân toát lên một khí chất không ai dám đến gần, tuy nhiên, sự xuất hiện của hai chú gấu bông đang treo lủng lẳng trên chiếc balo đen gần như bị lạc quẻ giữa bầu không khí cực căng này. Đi được một lúc, người nọ dừng lại trước cửa lớp 11c2, sau đó bước vào trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh đang theo sau.

Lee Minhyung quan sát đám học sinh trong lớp bằng một cái nhíu mày thật sâu. Còn khoảng vài phút nữa là vào học rồi mà lớp chỉ lác đác được vài đứa, hắn thở dài sau đó bước lên bục giảng rồi ngồi xuống vị trí cao quý nhất - bàn giáo viên. Đối diện hắn là một cậu bé mang chiếc kính dày cộp. Sau một khoảng lặng, cậu nhóc là người lên tiếng trước.

"Cậu... anh là..", nhóc ấp úng hỏi.

"Là chủ nhiệm mới của mấy đứa."

Hắn nhìn thằng nhóc có hai cái má bánh bao trước mặt, nhẹ giọng hỏi.

[Guria]▪︎MedicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ