9. Min..hyung cho em ôm một chút nhé?

216 28 0
                                    


'Reng, reng, reng'

Tiếng chuông vào lớp reo lên giữa trưa nắng đan xen với tiếng giày lộp cộp, lộp cộp trên dãy hành lang, sau vài phút, trước cửa lớp học xuất hiện một thiếu niên cao ráo, điển trai. Cả lớp vội vàng đứng dậy nhìn người nọ bước vào, thiếu niên chầm chậm bước lên bục giảng, đưa mắt nhìn đám nhóc phía dưới một vòng, ra hiệu cho chúng ngồi xuống. Sau đó, người nọ đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống dưới ánh mắt trợn lớn của em.

Ryu Minseok đang rất sốc, em không ngờ một người có vibe của khối khoa học tự nhiên như hắn lại dạy Ngữ Văn.

Em lén liếc hắn một cái, đúng lúc ánh mắt của cả hai chạm vào nhau làm em giật mình, vội vàng né tránh. Lòng em thầm nghĩ, sao người này không chịu giảng bài mà cứ nhìn em hoài vậy?

Có lẽ nghe được lời thì thầm của em nên Minhyung không nhìn em nữa, hắn mở giáo án ra bắt đầu dạy bài mới. Khác với những giáo viên Văn mà em biết, từng câu từng chữ của họ luôn khiến em buồn ngủ thì cách giảng của hắn lại ngược lại. Hắn giảng không chỉ hay mà còn rất đúng trọng tâm khiến cả lớp đều ngồi im lặng lắng nghe. Bọn họ ai cũng cảm thấy thời gian của môn Văn trôi qua nhanh quá, thoáng một cái đã đến giờ ra về rồi.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào giáo viên rồi ồn ào sắp xếp sách vở, vác cặp ra về. Seungmin với Wooje là hàng xóm nên hai đứa rủ nhau cùng về luôn, trước khi đi bọn họ nhắc lại lịch hẹn tối nay của cả ba.

Minseok gật đầu bảo mình nhớ rồi, sau đó nhìn hàng xóm của mình đang gọi điện thoại trên bục giảng.

Cảm nhận được tầm mắt của em, hắn gật đầu bảo em đợi một chút rồi tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Khoảng năm phút sau, hắn gọi Minseok đứng dậy rồi cùng em ra về.

Sân trường bây giờ khá vắng, chỉ còn lác đác vài bạn học sinh đứng đợi phụ huynh bên ngoài cổng trường.
Lần này khi trèo lên xe, em đã biết mình phải vịn vào đâu nên không bị mất đà như hồi sáng nữa. Minhyung lúc tăng, giảm tốc độ cũng chú ý hơn để người ngồi sau không thấy khó chịu.

Mặt trời đã bị mây đen che kín nên trời không nắng như lúc trưa. Gió bắt đầu thổi càng lúc càng mạnh, mang theo cái se se lạnh của trời thu đồng thời cuốn bay những chiếc lá vàng rơi bên lề đường. Lee Minhyung giảm tốc độ lại rồi nói lớn: "Minseok có lạnh không?"

"..hơi hơi thôi ạ."

"Minseok đang ốm mà, mặc vào cho chắc." Minhyung nghe em trả lời như vậy thì quyết định dừng xe, thò tay vào cặp lấy ra một chiếc áo rồi đưa cho em.

Minseok ngồi ngây ra một lúc rồi cầm lấy, sau khi thấy em mặc vào, Minhyung mới đạp tiếp. Vừa đi hắn vừa nói.

"Mùa này gió mạnh lắm đấy, ngày mai em nhớ đem áo khoác nha."

"Vâng..."

"Ngồi gần lại một chút, có gì thầy cản gió cho em."

"...ừm" Minseok nghe lời áp sát vào lưng hắn rồi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc đang dần dần ôm gọn em vào lòng. Hương vị nam tính nhẹ nhàng xông thẳng vào mũi sau đó lướt qua từng ngóc ngách trong cơ thể rồi xoa dịu những muộn phiền trong lòng em.

[Guria]▪︎MedicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ