3. Đến lúc trả bài rồi, Minseok à.

368 29 0
                                    

---

Bình minh vào những ngày thu cuối mang một vẻ đẹp riêng biệt, khác với những mùa khác trong năm. Bầu trời lúc này không còn màu xanh thẳm, trong veo của mùa hè nữa thay vào đó chúng khoác lên mình một màu trầm ấm, hòa lẫn vào màn sương xám xịt. Dần dần, từng tia sáng nhỏ bắt đầu xuất hiện, lẻn lỏi qua các tầng mây rồi soi sáng vạn vật đang chìm trong bóng tối, xua tan sương sớm se se lạnh đồng thời nhuộm hồng một góc chân trời.

Từng tán cây khẽ đung đưa theo chiều gió cùng với tiếng chim hót líu lo vang vọng trong không gian, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Gió thu lành lạnh hòa vào sắc vàng của hoa lá trời thu tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng lãng mạn.

Trên con đường vắng vẻ, lác đác vài bóng người bắt đầu xuất hiện. Có người dậy sớm tập thể dục, có người vội vàng đi kiếm kế sinh nhai. Bên cạnh đó còn có những bác lao công đang cần mẫn quét dọn, vệ sinh đường phố trong tiếng chổi khua 'xào xạc' vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Các hàng quán nối tiếp nhau mở cửa, mùi bánh, mùi đồ ăn thơm phức phảng phất trong gió, quyện cùng hương hoa thoang thoảng dễ chịu. Khi trời càng sáng lên, dòng người dần tấp nập hơn cùng với những phương tiện giao thông bắt đầu lưu thông trên đường.

-

Làn gió thoang thoảng thổi bay rèm cửa, nó vừa gom nhặt được những tia nắng lấp lánh và đang len lỏi vào trong để thắp sáng toàn bộ căn phòng. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng bao lấy chú gấu đang say giấc trên chiếc giường mềm mại. Tiếng chuông báo thức bỗng vang lên, đánh thức gấu lớn từ giấc ngủ. Hắn trở mình, đưa tay với lấy điện thoại đồng thời dụi dụi đôi mắt một hồi cho bớt buồn ngủ. Bây giờ là sáu rưỡi sáng. Vì đêm qua hắn không đóng kín cửa sổ nên từng cơn gió cứ thế mà luồn vào mang theo âm thanh náo nhiệt của thành phố.

Lee Minhyung nằm trên giường một lúc rồi ngồi dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó hắn khoác lên người chiếc áo hoodie màu xám mới mặc hôm qua, cầm chìa khóa rồi bước ra khỏi nhà. Hôm nay, hắn định đến khu chợ thực phẩm để mua đồ ăn sáng và tranh thủ đi bộ vài vòng tập thể dục.

Khu chợ thực phẩm luôn tấp nập với đủ loại mặt hàng. Lee Minhyung lượn một vòng ngắm nhìn những quầy hàng rực rỡ sắc màu, rồi dừng lại trước một tiệm bán đồ ăn Trung Quốc. Hắn mua một mẻ bánh bao Cẩu Bất Liễu gồm bốn cái và một lồng Thang bao nóng hổi. Vừa bước ra khỏi tiệm, hắn bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở quầy hàng đối diện. Lee Minhyung nhìn cún nhỏ một lúc rồi chạy đến, vỗ nhẹ lên vai em.

"Này, Minseok!"

Cái vỗ vai của hắn nhẹ tựa lông hồng nên em nhỏ không bị giật mình. Em quay lại nhìn, thì ra là gấu bự em mới quen hôm qua.

*nhẹ như lông hồng có nghĩa là: nhẹ nhàng như bông

"Lee Minhyung?"

Gấu bự thấy cún nhỏ vẫn chưa quên hắn thì cười càng tươi hơn.

"Ừm, cậu khỏe hơn chưa?"

"Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Minhyung nhé!"

"Đừng khách sáo vậy, chuyện nhỏ thôi mà!" Hắn nhìn túi đồ ăn đang cầm trong tay rồi nói tiếp: "Minseok chưa ăn sáng đúng không? Tôi mua hơi nhiều, cậu ăn cùng tôi chứ?"

[Guria]▪︎MedicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ