15. Giờ đây, anh chẳng còn cơ hội được bên em nữa

255 25 1
                                    

Minhyng bảo mình không biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng hắn đâu biết được, em đã rung động bởi những lời thủ thỉ kia rồi.

Cảm nhận nhịp tim của mình đang đập nhanh, em cúi đầu và rơi vào khoảng lặng. Sau vài phút do dự, cún nhỏ ngước mặt lên nhìn gấu bự.

"Em, em..." Em không biết giải thích như thế nào cho Minhyung hiểu, vì chuyện này khác người lắm, nhỡ anh không tin thì sao...

Minseok tiếp tục cúi đầu, hai tay vô thức siết chặt lấy tay hắn.

"Minhyung cho em thời gian suy nghĩ nhé?" Hắn nắn nắn hai bàn tay xinh của đối phương.

"..Huh?"

Lee Minhyung dịu dàng lặp lại, ngoài ra còn xoa đầu cún nhỏ: "Áo em bẩn rồi, bây giờ anh dẫn Minseok đi thay quần áo, sau khi ăn uống xong xuôi rồi kể cho anh nghe cũng được." Mùi máu tanh càng ngày càng nồng, lấn át hết hương quả ngọt rồi.

'Áo em bẩn sao?'

Ryu Minseok lập tức nhìn xuống bộ đồ mà mình đang mặc.

Quần áo bệnh nhân mới tinh nay đã bị nhuộm một màu đỏ tươi. Tường nhà, dụng cụ y tế, tất cả mọi thứ ở gần giường bệnh cũng thế.

Là màu của máu ư? Em tự hỏi.

Sau đó, những kí ức kinh hoàng mà mình vừa trải qua trong vài phút trước bỗng ùa về làm em thấp thỏm.

Minseok nhìn xung quanh phòng bệnh thêm một lần nữa nhằm xác định xem mình đã thoát ra khỏi 'chỗ đó' hay chưa. Và nhờ độ ấm của đôi tay to lớn cộng với tiếng máy móc kêu 'tít, tít, tít' quen thuộc, em mới dám chắc chắn đây là thật. Nhưng màu đỏ này sao lại giống thứ em thấy trong vậy nhỉ?

Khoan đã, đó là à? Nhưng tại sao nó lại chân thật đến nỗi em vẫn còn nhớ như in vậy?

"Minseok, minseok sao thế?"

Em giật mình, vội thoát khỏi mạch suy nghĩ.

"Không sao ạ. Áo của em..."

"Chuyện này hơi dài, lát nữa anh kể cho em nghe nha"

"Vâng." Em trèo xuống giường, nhét hai bàn chân vào đôi dép cao su màu trắng.

Minhyung cũng đứng dậy, vội đỡ lấy em sau đó đưa Minseok vào nhà tắm,

"Minseok có muốn anh giúp em thay đồ không?"

"..hả? À không, không cần đâu. Em..tự làm được." Ryu Minseok đứng dựa vào bồn tắm, hai tay xinh vân vê vạt áo.

"Ừm, nhưng không được tắm lâu quá nhé. Quần áo, khăn tắm có để sẵn trong tủ, em lấy ra dùng nha. Đồ dơ thì treo trên móc là được." Sáng nay hắn đã nhờ điều dưỡng mang thêm mấy bộ đồ bệnh nhân sang, phòng trường hợp em phải ở lại đây điều trị lâu dài.

"..dạ"

Lee Minhyung gật đầu với em rồi đi ra ngoài, đồng thời khép cửa nhà tắm lại. Hắn đứng ngoài cửa phòng đợi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vang lên rồi mới rời đi.

-

Ở ngoài hành lang, các bác sĩ và y tá vẫn đang ngồi đợi bọn hắn, thấy Lee Minhyung bước ra, Moon Hyeonjoon lập tức đứng dậy, "Sao rồi, nó chịu đi chụp X quang không?"

[Guria]▪︎MedicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ