2. Đồ ngốc

356 39 0
                                    

---

Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào mấy chữ trên màn hình điện thoại. Hình như... hắn nhận nhầm người rồi. Hắn cúi đầu, che đi sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn chú cún nhỏ đang hoảng hốt trước mặt.

"Xin lỗi cậu nhé," Lee Minhyung cất lời với chất giọng ấm áp và dịu dàng. "Lúc nãy tôi có nhầm cậu với người khác. Nhưng dù sao sau này chúng ta cũng sẽ là hàng xóm của nhau, vậy nên, cho phép tôi giới thiệu trước nhé. Tôi tên là Lee Minhyung, sống ngay đối diện nhà cậu. Mong rằng sau này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau!" - Vừa dứt lời, hắn đã cười thật tươi rồi đưa tay trái ra muốn bắt tay với em.

Ryu Minseok ngước nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt có chút ngơ ngác, hình như em vẫn chưa hiểu lắm những điều hắn vừa nói thì phải. Hắn hắng giọng, lặp lại những lời của mình sau đó nhìn em, tay trái vẫn dơ lên đợi em đáp lại.

Nụ cười của hắn rất đẹp, ánh mắt đong đầy sự chân thành và dịu dàng làm Ryu Minseok nhìn đến ngẩn ngơ. Càng nhìn càng cảm thấy xấu hổ nên em ngoảnh mặt sang chỗ khác nhằm né tránh ánh mắt của Lee Minhyung, sau đó lí nhí trả lời:

"Ừm... Không sao đâu"

Vừa dứt lời, em liền đưa tay lên xoa xoa tuyến thể đang sưng tấy, cảm giác khó chịu làm em mím chặt môi. Sau một thoáng im lặng, Ryu Minseok lấy hết can đảm giới thiệu bản thân:

"Tôi... tôi là Ryu Minseok. Rất vui được gặp anh. À, còn cái hộp đồ ăn kia, tôi chưa ăn đâu. Anh..."

Lee Minhyung vội ngắt lời em, giải thích: "Cái hộp đó là của chú tôi nhờ tôi mang qua cho thằng nhóc nhà chú ấy. Lỗi là do tôi sơ ý. Cậu đã ăn gì chưa? Cần ăn để uống thuốc nữa. Thuốc tôi đã pha sẵn rồi đấy."

"Tôi... tôi ăn rồi..." Em vừa trả lời xong thì bụng đã réo lên vì đói. Em xấu hổ cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng.

Nhìn thấy biểu hiện dễ thương của em, hắn không khỏi phì cười. Hắn đề nghị: "Để tôi mời cậu một bữa nhé? Được không nào?"

Lời đề nghị bất ngờ của hắn khiến em chần chừ. Ban đầu em định từ chối vì sợ phiền người ta nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt ấm áp của hắn, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà em gật đầu đồng ý.

Còn bên này, gấu bự lớn thì đang rất vui vì cún nhỏ đã đồng ý ăn tối cùng hắn.

"Đợi tôi một lát nhé!" - Vừa dứt lời, hắn đã vội vã lao ra ngoài cửa, để lại bé cún nhỏ trên ghế sofa.

Dưới ánh sáng trắng tinh tế của đèn LED, mọi đồ vật trong căn phòng như đang chìm trong màn sương huyền ảo, ôm ấp cả em, người đang ngẩn người trên chiếc ghế sofa êm ái. Ánh mắt em vẫn còn dõi theo cánh cửa vừa khép lại, nơi mà người đàn ông ấy vừa mới rời đi.

'Đồ ngốc', em thì thầm, nụ cười đẹp như hoa hiện rõ trên môi em. Lòng em bỗng rạo rực, mong ngóng những thứ mà hắn chuẩn bị mua về.

Sau khi miên man trong dòng suy nghĩ, em bắt đầu quan sát kỹ hơn căn hộ của nguyên chủ.

Em đến đây vào lúc rạng sáng, khi màn đêm vẫn còn bao trùm vạn vật. Nguyên chủ nằm dài trên bàn, bên cạnh là chiếc máy tính vẫn còn sáng đèn. Theo ký ức của nguyên chủ, cậu ấy đã dành cả mấy ngày liền đắm chìm trong thế giới ảo, bỏ bê việc ăn uống, dẫn đến việc kiệt sức và đột ngột qua đời. Căn hộ của cậu khá rộng rãi, gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng bếp. Nhà tắm và nhà vệ sinh ở gần ban công, nơi treo những chậu phong lan trắng. Trời đã tối đen, ánh đèn hắt xuống lề đường chiếu sáng từng góc nhỏ của khu phố. Tiếng côn trùng kêu rả rích, hòa vào tiếng xe cộ tạo nên một bản giao hưởng dưới vầng trăng khuyết. Em hít sâu một hơi, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc. Bên ngoài thật náo nhiệt, nhưng trái ngược với sự ồn ào ấy, lòng em lại man mác buồn. Em thở dài, đưa mắt nhìn về phía phương trời xa xăm.

[Guria]▪︎MedicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ