13.

197 20 1
                                    

Lúc Ryu Minseok tỉnh lại thì gần trưa rồi, hôm nay trời có mây nên nắng không gắt lắm, cửa sổ được khép hờ để những ngọn gió khẽ lùa vào trong, mang theo hương hoa thoang thoảng từ khu vườn nhỏ ở phía xa. Em trở mình, tay chạm vào chỗ trống bên cạnh. Hơi ấm đã không còn nữa, có nghĩa người ấy đã đi từ lâu rồi.

Em vươn vai ngồi dậy, dụi dụi hai mắt sau đó bước xuống giường rồi đi dạo quanh nơi đây một vòng.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ bây giờ đã khác xa tối qua, nó không còn nhuộm một màu đen kịt u uất nữa mà khoác lên mình chiếc áo màu xanh da trời, điểm thêm một vài đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi. Xa xa là dãy núi cao hùng vĩ được bao phủ bởi những tán lá rực rỡ bên cạnh vườn hoa đầy đủ sắc màu càng làm cho khung cảnh thêm đẹp và yên bình, khiến người ngắm mê mẩn.

Khi cánh cửa được mở ra rộng hơn, từng cơn gió từ cửa sổ thi nhau ùa đến ùa đi rồi thổi dạt tấm rèm sang một bên, để ánh nắng bước vào trong, soi sáng mọi ngóc ngách của căn phòng.

'Cốc, cốc, cốc'

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên trong bầu không khí yên lặng làm Ryu Minseok bị giật mình. Em xoay người, nhìn về phía tiếng động, sau đó em nghe thấy một giọng nữ dịu dàng:

"Chào em."

"Chị làm em giật mình à?"

Nayeon sau khi mở cửa ra thì không dám bước vào như mọi khi, vì người giám hộ trước khi đi đã nhắc, bệnh nhân mà cô sẽ chăm sóc không chỉ hay khóc mà còn hơi sợ người lạ nữa.

Ryu Minseok lúng túng nhìn chị gái xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng, em lắp bắp hỏi.

"Chị, chị..chị đến có việc, việc gì vậy ạ?"

Thấy em sợ mình như vậy, cô cố gắng dịu dàng hơn.

"Chị tên Nayeon, là điều dưỡng riêng của em." Cô vừa nói vừa đẩy chiếc xe sau lưng vào trước. "Chị thấy em dậy rồi nên đến đưa đồ ăn, sẵn tiện kiểm tra xem em đã hết sốt chưa, có gì y tá sẽ đến truyền dịch tiếp."

"Chị vào được chứ?"

"..à, được, được ạ.." Khi nghe đến chữ y tá rồi truyền dịch, em lại cảm thấy bồn chồn. Minseok cố gắng bình tĩnh lại, em nghe lời chị điều dưỡng trèo lên giường rồi nằm xuống. Sau khi đo xong nhiệt độ và huyết áp, em vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, còn chị Nayeon thì xếp chăn gối đồng thời dọn cơm lên.

Lúc em về phòng, chiếc bàn nhỏ mini được đặt cuối giường đã bày đầy ắp đồ ăn đang tỏa khói nghi ngút.

Thấy em đã vệ sinh cá nhân xong và trèo lên giường ngồi ngoan, Nayeon đưa cho em một đôi đũa và một chiếc thìa rồi bắt đầu giới thiệu thực đơn bữa trưa:

"Trước khi dùng bữa em nên uống một ly nước ấm nhé. Chị có rót sẵn cho em rồi này.

Bữa sáng em không ăn gì nên trưa nay mình ăn mấy món nhẹ nhàng như súp gà hầm nhân sâm nha. Món này ngon lắm đấy. Gà được ướp gia vị vừa đủ, sau đó hầm thật mềm với nếp, táo tàu, hạt dẻ và nhân sâm.

Chị còn chuẩn bị thêm canh đậu phụ non ăn kèm với cơm trắng nữa.

Bây giờ Minseok ngồi dùng bữa đi nhé, nếu cần gì thì em nhấn nút màu vàng trên đầu giường, tầm hai phút là chị qua thôi."

[Guria]▪︎MedicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ