8. Em chê anh nghèo sao?

221 26 0
                                    

'Reng reng'

'Reng reng reng'

Từng đợt chuông báo thức vang lên phá tan bầu không khí yên lặng, đánh thức thiếu niên đang say giấc nồng trong chăn ấm. Mãi đến khi hồi chuông thứ ba vang lên, thiếu niên mới xoay người lại, với tay tắt báo thức đồng thời cầm điện thoại lên xem.

06:00

Bây giờ còn sớm chán. Thiếu niên nghĩ thầm

Vừa định nhắm mắt ngủ tiếp thì chợt nhớ ra hôm nay mình phải đi học, Ryu Minseok giật mình bật dậy khỏi giường, chân trước chân sau chạy vào nhà tắm.

Hôm qua người kia hẹn em lúc sáu giờ mười lăm, có nghĩa là bây giờ em chỉ có đúng mười lăm phút để vệ sinh cá nhân và thay quần áo thôi.

Rõ ràng tối hôm qua em đặt báo thức lúc 05:45 mà! Tại sao bây giờ lại biến thành sáu giờ rồi?!!

Mắt thấy sắp đến giờ G, em hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi moi trong đống quần áo hoa hòe lá hẹ ra một bộ đồng phục, sau đó nhanh chóng mặc vào. Nguyên chủ rất ít khi mặc đồ đàng hoàng đi học cho nên áo trắng quần xanh còn khá mới. Mất một lúc lâu nhưng vẫn kiếm không ra áo khoác đồng phục, em đóng luôn tủ đồ lại, quyết định không tìm nữa. Minseok thở dài, có lẽ nguyên chủ bỏ quên nó ở xó nào rồi, có gì tí về em tìm tiếp vậy.

Sau khi chải lại mái tóc rối, em mang giày vào, khóa cửa cẩn thận rồi chạy một mạch đến thang máy. Vì mọi người đứng đợi ở đây không đông lắm nên mất tầm khoảng ba phút, em đã có mặt dưới sảnh.

Minseok chạy vội ra cổng, lúc em định lấy điện thoại trong túi ra thì nghe thấy có người đang gọi tên em.

"Minseok!"

"Minseokie! Ở bên nàyy!!

Quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, em thấy Lee Minhyung đang đứng đợi ở bên kia đường. Thấy vậy, em nhìn từng chiếc xe đang đi qua lại rồi cẩn thận bước về phía hắn.

Lee Minhyung khoanh tay đứng nhìn em qua đường, đợi em đến gần, hắn liếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi nói: "Minseok đến muộn ba phút nhé."

"..." Em thở không ra hơi nữa rồi mà hắn còn bắt bẻ nữa. Em gãi đầu, khẽ liếc hắn. Sau khi thấy rõ thứ mà hắn đang dựa vào thì ngạc nhiên hỏi:

'.. anh Minhyung đi xe.. đạp ạ?'

"Hửm? Em chê anh nghèo sao?" Hắn nhướng mày.

"Không...không phải.. em.. em.." Lần đầu tiên được thấy tận mắt nên em bị bất ngờ, vì ở chỗ em người ta dùng tàu bay chứ hiếm ai đi cái này lắm.

"Nếu không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo nhé!"

"Dạ?"

Hắn đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối cho em rồi bảo: "Lên xe đi, anh chở em."

"...vâng."

Lee Minhyung leo lên xe trước, sau khi cảm nhận được người đằng sau cũng đã ngồi ngoan. Hắn khẽ nghiêng người, cao giọng.

"Anh đi nhé!!"

Tuy đã được thông báo từ trước nhưng em vẫn bị mất đà, hai tay theo bản năng ôm lấy eo hắn, chóp mũi thì va vào tấm lưng rắn chắc làm em khẽ rên một tiếng. Lee Minhyung nghe thấy nên giảm tốc độ xe lại, hỏi em:

[Guria]▪︎MedicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ