17

157 18 2
                                    

Bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ điều trị tại nhà và uống thuốc theo đơn của bác sĩ, mỗi tuần còn phải dành ra hai ngày đến chỗ y tái khám. 

Sau khi sửa soạn đồ đạc xong xuôi, Minhyung dẫn em ra ngoài bãi đậu xe. Minseok cứ tưởng hắn sẽ đèo em về bằng chiếc xe đạp hai bánh hôm nọ nhưng em nhầm mất rồi. Người nọ dẫn em quẹo trái lượn phải vài vòng rồi đưa em đến chỗ một chiếc xe ô tô màu đen trông rất đắt tiền, hắn nhẹ nhàng vặn chốt mở cửa sau đó bảo: 

"Bé lên xe ngồi đợi anh nhé!"

"...vâng.. cái này.. xe này là của anh ạ?"

Minhyung vỗ vỗ lưng em: "Ừ, anh thấy đi ô tô khá tiện nên mua." 

Thật ra còn một vài lý do nữa hắn không dám nói...

Nếu đèo em đi học bằng ô tô thì hắn sẽ dễ dàng ngắm em, chăm em hơn. Nếu hắn có ô tô thì không sợ em ngã lúc em ngủ quên nữa, chỉ hơi tiếc là hắn không được em ôm ôm thôi... nhưng thôi không sao, mỗi ngày ôm bù vài cái cũng được.

Minhyung cắn cắn môi dưới, cố gắng kìm nén từng cơn rạo rực đang dâng lên trong lòng. Nghĩ đến chuyện mỗi ngày được ở bên một em cún nho nhỏ, trăng trắng mềm mềm ngát hương dâu, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến hắn nôn nao rồi, huống chi còn được ôm ôm, nắm tay em chứ.

"Minhyung, Minhyung ~"

Tay áo bỗng bị lay nhẹ vài cái, hắn giật mình cúi xuống nhìn đôi tay nhỏ xinh đang nắm lấy góc áo của mình, miệng bất giác thốt lên: "Hả....ừ ừ anh đây."

"Có chuyện gì thế ạ? Sao anh cứ nhìn em rồi cười thế? Trên mặt em dính gì à?"

Lee Minhyung ngay lập tức nghiêm mặt, hắn ho khan vài tiếng rồi vừa giúp em thắt giây an toàn vừa bảo: "À ừ... hình như có dính một thứ..."

"...dạ?"

"Để anh xem nào"

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, sau đó dí sát cái mặt của mình vào rồi hôn vào má em ngoan một cái: "Oh... hóa ra là dính nụ hôn của anh."

"..." 

Minseok giật mình rụt người lại, lưng em dựa sát vào ghế, miệng lắp bắp bảo: "Anh, anh.. Minhyung trêu.. em.." Lời vừa dứt, em còn không quên trừng người đối diện một cái.

Thủ phạm trông có vẻ cũng không sợ cái lườm ấy lắm, hắn phì cười, nhẹ nhàng xoa xoa đôi má đang đỏ ửng của em rồi nói: "Em ngoan ngồi ở đây đợi anh một xíu nhé." 

Minseok gật gật đầu bảo vâng.

"Vậy đóng cửa xe nhé, anh mở điều hòa rồi đấy, bao mát luôn, nếu em muốn hít gió trời thì ấn nút hạ cửa sổ này nha. Anh sẽ về sớm."

"Vâng."

Đợi em nhỏ ngồi ngay ngắn, hắn đóng cửa xe rồi chạy đi mua vài thứ.

Khi bóng dáng của người nọ khuất dần sau những tán cây, em mới dám đưa tay lên má, chạm nhẹ vào nơi vừa dính cái hôn của ai kia. Cái hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng nó cũng đủ làm em mê man, điên loạn.

Cảm nhận được hai má càng ngày càng nóng, Minseok hít sâu một hơi, em nằm dựa vào ghế rồi nhắm chặt đôi mắt, đôi tay xinh áp lên lồng ngực trái sau đó bắt đầu đếm nhịp tim của mình. Đếm đếm một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mãi cho đến khi cảm nhận được bên cạnh có người, em mới tỉnh. 

[Guria]▪︎MedicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ