7. Minhyung đi đâu thế?

220 28 1
                                    

"Không, không có gì đâu ạ!"

"Ừm, vậy thì chúng ta móc nghéo đi"

Hắn đứng dậy, đưa ngón út về phía em. Đợi đến khi ngón tay nhỏ xíu ngoắc lấy ngón tay hắn. Lee Minhyung mới cười thật tươi, cầm tay em đong đưa qua lại rồi bảo.

"Hứa rồi đấy nhé!"

"Ừm." Em cũng bật cười, gật đầu đồng ý.

.

Sau bữa trưa, hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Nhìn em lưu số của mình xong, hắn mới nói.

"Minseok mệt thì vào phòng anh nghỉ nhé, để anh xem từ giờ đến chiều em có đỡ hơn không rồi tính tiếp, em có chịu không?"

Ryu Minseok chần chừ một lúc rồi gật đầu.

Thấy em đồng ý, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật, trước khi nói ra lời đề nghị này, hắn đã nghĩ em sẽ từ chối thôi, bởi bọn họ chưa có thân thiết đến mức như vậy.

Lee Minhyung dẫn em đến trước cửa phòng của mình, bảo với em rằng. "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, anh mới dọn tới nên phòng chẳng có gì đặc biệt hết."

Em đứng sau lưng hắn, nghiêng đầu ngó vào trong. Cảm nhận được động tác của em, hắn né sang một bên, nhường đường cho em vào.

Phòng ngủ của hắn được bài trí khá đơn giản, khác xa với sự lòe loẹt màu mè của nguyên chủ. Có lẽ là vì mới dọn đến nên phòng ốc khá mới, chẳng bày biện gì nhiều.

"Em cứ nghỉ ngơi đi nhé, có máy tính ở đằng kia kìa, không có mật khẩu đâu, nếu chán quá em có thể mở lên chơi game hoặc xem phim cũng ổn. Bây giờ anh phải soạn giáo án cho ngày mai rồi nên không thể ở cùng em được."

"Vâng, anh cứ làm việc đi ạ."

"Ừm, có gì thì ới anh một tiếng nhé!"

"Dạ."

Thấy em ngoan ngoan ngồi trên giường nhìn mình, hắn cười cười rồi xoay người đi rửa chén.

Cửa phòng để mở nên em có thể thấy bóng dáng lúi húi của hắn trong bếp.

Ryu Minseok nằm xuống chiếc gối mềm mại thơm mùi xả vải xen lẫn mùi cơ thể của ai kia rồi dần dần rơi vào cõi mộng.
.

Sau khi rửa chén xong, Lee Minhyung ngó vào phòng, thấy cún nhỏ đã say giấc. Hắn đi đến chỗ em nằm rồi áp bàn tay to lớn lên đôi má xinh. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của em không còn cao nữa, hắn mới yên lòng đi ra ngoài phòng khách, mở máy tính xách tay lên và bắt đầu làm việc.

Mắt thấy túi bánh xèo hồi trưa mua cho em đang để trên bàn, hắn thở dài rồi mở ra, từng miếng từng miếng giải quyết hết. Vừa ăn vừa đau lòng nghĩ.

Bụng mình càng ngày càng to, sáng nay tập thể dục coi như công cốc rồi.

.

Lúc Minseok tỉnh lại, hoàng hôn đã nhuộm hồng một góc phòng. Trời sắp tối nên phố phường bắt đầu nhộn nhịp hẳn, đèn đường cũng được bật lên gần hết. Em dụi mắt rồi quan sát căn phòng đang dần chìm vào bóng tối một vòng, sau đó nhớ ra mình đang ở nhà người khác.

[Guria]▪︎MedicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ