12. Ngủ ngon

175 15 1
                                    

Ryu Minseok ngồi lùi lại, tránh đi cái ôm của người đối diện, sau đó em nhìn xuống bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt mình đang mặc trên người đồng thời em cũng cảm nhận được chất vải mềm mại cùng với mùi hương thoang thoảng trong phòng bệnh không làm em cảm thấy khó chịu như bệnh viện ở đế quốc. Ngồi một lúc để bình tĩnh hơn, em khẽ hít sâu một hơi rồi suy nghĩ kĩ những lời hắn vừa nói.

Chữ 'yêu' của Minhyung liệu có giống từ 'yêu' mà em biết không nhỉ? Nhưng bọn họ đều là nam mà, làm sao ...

Ở đế quốc, mọi người có thể tự do yêu đương đồng giới, miễn là tuân thủ pháp luật thì không ai ngăn cản được các cặp đôi AA, BB, OO bên nhau. Nhưng ở đây thì khác, nơi này chỉ công nhận tình yêu giữa nam và nữ mà thôi.

Ryu Minseok nhìn chiếc chăn đang vắt qua ngang hông của mình, sau khi chạm nhẹ vào chiếc môi xinh rồi nhìn ống truyền dịch trên mu bàn tay, em mới lên tiếng hỏi: "Nhưng.. nhưng em có gì để Minhyung yêu thế?"

Một Omega yếu đuối, vô dụng như em, ngay cả mùi hương đặc trưng cũng không có, vậy cũng xứng được yêu sao?

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ hai anh trai ra thì hầu như không có Alpha nào muốn đến gần em, bao gồm cả Beta và Omega. Họ luôn xem em như virus truyền bệnh nên lúc nào cũng cố gắng trách xa. Đáng nhẽ Minhyung cũng phải như vậy chứ...

"Anh yêu em cũng cần lý do sao?"

"..huh?"

Minhyung nhẹ nhàng nâng cằm em lên sau đó nhìn thẳng vào mắt người nọ, rồi lặp lại:

"Anh yêu em thì cần gì lý do nhỉ?

chỉ cần đó là người luôn khiến con tim này đập nhanh vào mỗi dịp gặp gỡ,

chỉ cần đó là người mà mỗi khi chia xa thì luôn thấy nhớ,

chỉ cần người đó là Minseokie, là người ngồi trước mặt anh thôi."

Hắn dịu dàng lau nước mắt cho em rồi tiếp tục thủ thỉ:

"Lần đầu gặp nhau, tình anh đối với em chỉ dừng lại ở chữ thích, nhưng sau vài lần tiếp xúc nó dần chuyển sang yêu mất rồi..." Có thể sau một khoảng thời gian nữa, nó sẽ là thương, em nhỉ?

"Minseok ngoan, đừng khóc."

"Minhyung dọa em à? "

"...kh.ô..ng phải" Minseok lắc đầu.

"Vậy... minseok làm người yêu của minhyung nhé?" Lee Minhyung bắt đầu hồi hộp.

"...nhưng, nhưng em không rõ tình cảm của mình lắm.." Em nắm chặt góc chăn, nhỏ giọng đáp.

'Cún nhỏ không từ chối!' Câu nói này ngay lập tức vang lên trong đầu của gấu lớn, tiếp thêm hy vọng cho ngọn  lửa mà nó đang chôn giấu dưới đáy lòng.

Lee Minhyung cố gắng bình tĩnh rồi lựa lời nói với em:  "Không sao, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ..ừm.. trước khi trở thành người yêu của nhau, chúng ta thử tìm hiểu nhau trước, em thấy được không?"

[Guria]▪︎MedicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ