Triệu Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn em trai, nét mặt thanh tú, ánh mắt linh hoạt.
Người em thứ hai này là một người thông minh. Lúc nguyên chủ ở nhà, cùng nhau lười làm việc...
Năm người con nhà họ Triệu tuy có người siêng năng, có người lười biếng, nhưng tình anh em giữa năm người không thể diễn tả bằng lời.
Trước đây, khi chị cả Triệu Uyển Nguyệt ở nhà, cô ấy luôn bảo vệ các em của mình và tranh giành mọi việc. Ai dám bắt nạt các em của cô ấy, thì cô ấy sẽ là người đầu tiên lao vào đánh nhau.
Triệu Uyển Thanh cũng thở dài khi nghĩ đến người chị hai này trong trí nhớ.
"Chị cả và anh rể không đến bệnh viện kiểm tra sao?" Cô kéo mẹ Triệu thấp giọng hỏi.
Mẹ Triệu vẻ mặt xấu xa trừng mắt nhìn nàng: "Con đang nói đến kiểm tra cái gì vậy? Con muốn chị cả của mình ly hôn sao!"
Triệu Uyển Thanh sửng sốt, đột nhiên nghĩ rằng quan niệm hiếm muộn ở thời đại này khác với thời đại của mình.
Đối với hầu hết người dân nông thôn thời đại này, nếu một cặp vợ chồng không thể có con thì lỗi phải thuộc về người phụ nữ. Sẽ không ai nghĩ rằng nguyên nhân là do đàn ông...
"Thà đi bệnh viện kiểm tra còn hơn. Con nghe nói... một số người đàn ông có thể bị vô sinh đó..." Cô kéo mẹ Triệu thì thầm vào tai bà.
Mẹ Triệu cau mày thả lỏng, bà không thể tin được, nhưng vẫn hỏi với vẻ hy vọng: "Thật hay giả? Con nghe thấy ở đâu?"
Triệu Uyển Thanh sửng sốt, tùy ý nói: "Con từng đọc qua trong sách, Thiệu Hoa thường xuyên mượn sách từ trung tâm văn hóa của thị trấn, con từng ngẫu nhiên nhìn thấy..."
Không còn cách nào khác, cô, một học sinh mới tốt nghiệp cấp hai, không nên biết loại kiến thức này. Cô chỉ có thể nhờ đồng chí Lâm Thiệu Hoa, người mà cô chưa từng gặp, để chặn họng súng.
Buổi chiều, mẹ Triệu cùng Triệu Uyển Thanh trò chuyện, còn hai đứa em trai giúp tiểu Lâm dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi đổ đầy bình nước, chất củi.
Buổi tối đến giờ ăn tối, ba người đứng dậy rời đi.
Mẹ Triệu không muốn ăn đồ ăn của con gái ở đây nên nhất quyết đòi đưa hai đứa con trai về.
Triệu Uyển Thanh đành phải chạy vào phòng, nhân cơ hội đi vào không gian, xé bao bì mì gói cô đã cất sẵn, bỏ 5 gói bánh mì và gia vị vào, cắt thêm một dải thịt lợn nữa, chộp lấy một túi rất nhiều kẹo bơ cứng Thỏ Trắng, cô gói chúng trong vải thô rồi mang ra cho mẹ Triệu, "Mẹ, đem về cho bố và các em xem thử."
Mẹ Triệu cau mày nhìn cái túi lớn, "Cái gì? Đây là cái gì?"
"Lần trước con mua ở trên thị trấn. Mẹ cứ cầm lấy đi."
Mẹ Triệu mắng: "Con học cách tiết kiệm tiền đi!"
Mẹ Triệu cuối cùng cũng không đánh bại được Triệu Uyển Thanh nên đem túi để vào trong vòng tay của cậu ba Triệu, ba người rời khỏi nhà họ Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập niên 60: Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu
RomanceEditor: Lam Chi Vũ Truyện gồm: 501 chương. Triệu Uyển Thanh trọng sinh tới năm cuối cùng của thập niên 60. Không hiểu sao lại kết hôn cùng người làm công tác văn hoá đẹp trai nhất thôn. Trong bụng còn mang thai một đứa trẻ. Trong nhà nghèo muốn chết...