Bên trong cửa, Triệu Uyển Thanh dựa vào cửa không nhúc nhích.
Khoảng sân vào buổi tối được ánh mặt trời lặn phản chiếu màu cam, nhưng màu sắc ấm áp này không thể che đi bóng tối trong mắt Triệu Uyển Thanh.
Những chuyện cũ trong trí nhớ của nguyên chủ lần lượt được nhớ lại...
Vu Tĩnh nói bạn tốt là phải chia sẻ cùng nhau nên nguyên chủ bị cô ta động viên về nhà trộm đồ cho cô ta ăn;
Vu Tĩnh nói 'mặc màu hồng trông cậu có khí chất lắm', nguyên chủ đưa cho cô ta một mảnh vải hoa đào lớn để may quần áo;
Vu Tĩnh nói "Lâm Thiệu Hoa không thích cậu phần lớn là do mẹ anh ta ở trước mặt anh ta nói xấu cậu " thế là nguyên chủ truyền cơn tức giận vì Lâm Thiệu Hoa không yêu mình sang mẹ Lâm và tiểu Lâm...
"Ha" Triệu Uyển Thanh nhìn về phía xa, không ngăn được sự mỉa mai trong lòng.
Nguyên chủ, nguyên chủ, cô sinh ra chỉ có làn da tốt mà đầu óc không tốt.
Chẳng phải Vu Tĩnh đã dựa vào nguyên chủ để đạt được mục tiêu của mình sao?
Và sự khao khát trong mắt Vu Tĩnh mỗi khi nói về Lâm Thiệu Hoa...
Ôi, một người phụ nữ khác thích Lâm Thiệu Hoa.
Triệu Uyển Thanh xoa xoa thái dương, khi cô lại mở mắt ra, bóng tối đã sớm tiêu tán, thay vào đó là sự quyết tâm.
Bây giờ có cô ở đây, loại chuyện này sẽ không được phép xảy ra nữa.
Cô sẽ tự tay tiêu diệt nhân vật phản diện này!
Ngoài cửa, Vu Tĩnh sửng sốt một lát, cuối cùng chửi rủa bỏ đi.
Trong túi của cô có nửa cái bánh mì vàng chưa ăn nên cô vội vàng lấy ra ăn trước khi về đến nhà bị anh em phát hiện, sẽ không đến lượt cô ăn.
Triệu Uyển Thanh không biết hôm nay nàng sao lại điên cuồng như vậy, vì sao không nghe lời cô? !
Lại còn lạnh lùng nhìn cô...
Vu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, kết luận Triệu Uyển Thanh nhất định lại bị Lâm Thiệu Hoa phớt lờ nên mới trút cơn giận lên người mình!
Xinh đẹp có ích gì? Không phải Lâm Thiệu Hoa cũng không thích hay sao?
"Tĩnh Tử đến gặp con dâu của nhà họ Lâm sao?" Một người phụ nữ bắt chuyện với cô.
Vu Tĩnh nhét bánh mì vàng vào túi, lập tức nói: "Đừng nhắc tới, Triệu Uyển Thanh tính tình xấu xa đến mức đuổi tôi ra ngoài, thậm chí còn không cho tôi vào uống nước..."
Phụ nữ trong làng thích buôn chuyện khi không có việc gì làm. Nếu buôn chuyện, bạn sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để buôn chuyện.
"Ồ, thật sao?" Người phụ nữ khen ngợi.
Vu Tĩnh vừa mở miệng đã đến và làm hoen ố hình ảnh của Triệu Uyển Thanh bằng những lời vô nghĩa, sau đó cô hài lòng rời đi.
Người phụ nữ đã nghe đủ lời bàn tán, vội vàng đi nói với các chị em của mình, một truyền mười, mười truyền trăm, việc tốt không ra đến cửa, tiếng xấu đã đồn đi xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập niên 60: Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu
RomanceEditor: Lam Chi Vũ Truyện gồm: 501 chương. Triệu Uyển Thanh trọng sinh tới năm cuối cùng của thập niên 60. Không hiểu sao lại kết hôn cùng người làm công tác văn hoá đẹp trai nhất thôn. Trong bụng còn mang thai một đứa trẻ. Trong nhà nghèo muốn chết...