Trong lúc chờ đợi quá trình dung hợp, Triệu Uyển Thanh bước ra khỏi phòng, đi lại xung quanh.
Bây giờ đã tối rồi mẹ Lâm vẫn chưa đi làm về....
Vừa vào bếp đã thấy tiểu Lâm đang đứng trên chiếc ghế nhỏ để thái rau.
Cô nhớ rõ tiểu Lâm bảy tuổi, nhưng chiều cao này...
Cậu ấy thấp hơn một cậu bé bảy tuổi ở hiện đại.
Chắc chắn là bị suy dinh dưỡng.
"Em tránh ra đi, đừng gây rắc rối, để tôi làm."
Triệu Uyển Thanh lại làm ra vẻ mặt lạnh lùng, giật lấy con dao trong tay tiểu Lâm, chiếm lấy vị trí của cậu.
Khi con dao đi xuống, chiếc thớt trở nên cong vẹo.
Triệu Vạn Thanh liếc nhìn con dao làm bếp.
Con dao này, có một số lỗ thủng, còn cùn nữa.
Cái thớt cũng không bằng phẳng.
"Cậu đừng đứng ở đây cản đường, đi ra trước cửa chơi đi!" Cô giả vờ chán ghét xua cậu bé đi.
Tiểu Lâm thực sự đã đi ra ngoài.
Vừa nhìn thấy người rời đi, Triệu Uyển Thanh lập tức lấy thớt và dao làm bếp từ trong không gian ra.
Cô ấy giơ dao lên rồi hạ tay xuống, một đĩa dưa chua nhỏ được cắt ra.
Tối nay có thể ăn cái gì?
Trong không gian của cô có rất nhiều đồ vật, nhưng tạm thời cô không thể lấy ra được.
Cô đã không ra ngoài cả buổi chiều, làm sao cô ấy có thể giải thích được nguồn gốc của những thứ đó?
Vượt qua đêm nay trước, ngày mai cô sẽ ra ngoài!
Triệu Uyển Thanh tìm kiếm xung quanh, quả nhiên không thấy một bóng thịt nào cả.
Thời đại này muốn ăn thịt cũng không dễ dàng.
Một gia đình nghèo muốn ăn thịt lại càng khó hơn.
Cô quay người đi ra vườn hái rau tươi và lấy ra một ít bột ngô trong thùng mì.
Trộn bột ngô và vo thành một quả bóng nhỏ.
Rửa sạch và cắt bắp cải xong, Triệu Uyển Thanh từ trong không gian lấy dầu và gia vị ra.
Bắp cải chua chua thơm ngon liền ra nồi.
Nghĩ đến đứa em trai còi cọc vừa bị mình đuổi đi chơi, Triệu Uyển Thanh đặc biệt thêm mỡ lợn vào bắp cải.
Cô không thể ăn thịt công khai, nhưng có thể ngầm dùng dầu mỡ mà.
Tối hôm đó, mẹ Lâm cầm cuốc đi đến cửa nhà liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon.
Bà nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn tiểu Lâm đang ngồi ở cửa: "Con nấu cơm à?"
Sau đó liền nhìn thấy Triệu Uyển Thanh cầm thìa đi ra ngoài, hô: "Đến giờ ăn cơm rồi!"
Mẹ Lâm: "..."
Con dâu của bà thực sự đã bắt đầu nấu ăn...
Mẹ Lâm bối rối dẫn tiểu Lâm vào nhà, khi hai người đang rửa tay, Triệu Uyển Thanh đã đặt rau và bánh bao lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập niên 60: Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu
RomanceEditor: Lam Chi Vũ Truyện gồm: 501 chương. Triệu Uyển Thanh trọng sinh tới năm cuối cùng của thập niên 60. Không hiểu sao lại kết hôn cùng người làm công tác văn hoá đẹp trai nhất thôn. Trong bụng còn mang thai một đứa trẻ. Trong nhà nghèo muốn chết...