Chương 42: Bánh đậu xanh

25 2 0
                                    

Vào ngày này, anh cả Triệu lại đến mang theo một gói lớn.

Lần này anh không mang theo quần áo mà mang theo đào.

Triệu Uyển Thanh sờ sờ quả đào lông xanh trắng hỏi: "Anh lấy ở đâu ra?"

Nếu cô nhớ không nhầm thì nhà họ Triệu không trồng đào.

Anh Triệu lấy hết đào ra, lặng lẽ sờ vài quả rồi đặt lại. Anh nhỏ giọng nói: "Anh lên núi hái. Em hai, xin đừng nói chuyện này cho người khác biết."

Lúc này đồ vật đều là của nhà nước, ngay cả những thứ trên núi cũng vậy. Lên núi kiếm củi thì được, nhưng nếu đi săn, hái trái cây trên núi mà bị người khác phát hiện thì sẽ bị gắn mác "săn trộm xã hội chủ nghĩa".

Triệu Uyển Thanh: "Em ngốc lắm sao?"

Anh cả của cô cho rằng cô cũng ngốc như anh sao? Cô có thể tiết lộ điều này ra ngoài để làm hại anh trai mình?

"Không, em hai là thông minh nhất." Anh cả Triệu nghiêm túc nói.

Anh không hề ra Triệu Uyển Thanh đang mỉa mai mình chút nào.   

Triệu Uyển Thanh vỗ vỗ vai anh trai ngốc nghếch, trong lòng thở dài, nhẹ giọng nói: "Anh chưa ăn cơm phải không? Vậy ở lại thử tay nghề của em đi."

Anh cả Triệu tới thời điểm đúng là giữa trưa, đây chính là mới từ trên núi xong liền chạy ngay tới nhà em gái mình.

Mẹ Lâm và tiểu Lâm cũng đi làm về, mẹ Lâm vào bếp giúp Triệu Uyển Thanh nấu ăn, còn tiểu Lâm thì bị chiếc xe gỗ nhỏ do anh Triệu làm thu hút và đi vòng quanh anh.

Anh Triệu theo cha và giỏi nghề mộc. Mặc dù thời đại này không thể trực tiếp dựa vào nghề này để kiếm tiền, nhưng nhà nào lại không cần làm ra mấy món đồ nội thất?

Nếu bạn làm nhiều, mọi người sẽ cho bạn một số tiền như một biểu hiện đánh giá cao, và thường thì họ sẽ tặng phiếu hoặc lo bữa ăn.

Cha Triệu đã nhờ vào nghề này và sự giúp đỡ của chú mình, đội trưởng đội sản xuất, để có một cuộc sống tốt đẹp ở làng Hoàng Thổ.

Buổi trưa, cô nấu nguyên con gà rán, súp ức bò cà chua và bắp cải xào mỡ lợn, khiến cả nhà ăn đều thấy ưng bụng.

Dù sao thì anh cả Triệu cũng không thông minh bằng cậu hai Triệu. Sau khi ăn xong, anh không hiểu tại sao tay nghề nấu ăn của em hai lại tốt hơn ở nhà nhiều.

Ăn xong, anh cả không ở lại, ôm gói rời đi.   

Triệu Uyển Thanh lúc này mới phát hiện trong túi của anh cả còn sót lại một ít đào, nhướng mày hỏi: "Hả? Không phải anh đến đưa đào cho em sao? Tại sao anh lại mang về một ít?"   

Anh xấu hổ gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Lần trước Tiểu Hà nói cô ấy cũng thích ăn đào..."

"Ồ!" Triệu Uyển Thanh liền cười, tỏ ý rằng cô đã hiểu.

Anh Triệu càng xấu hổ hơn trước nụ cười của cô, vội vàng xách gói hàng trên lưng bỏ chạy. Trước khi rời đi, anh đưa cho tiểu Lâm chiếc xe gỗ nhỏ mà anh vừa làm khiến tiểu Lâm nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Thập niên 60: Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ