Chương 16: Làm áo bông

30 3 0
                                    

"Muốn bông không?"

Triệu Uyển Thanh gật đầu, cô ấy vào nhà lấy ra một cái túi cho cô xem chất lượng. "Cô muốn bao nhiêu ?"

"Năm cân đi."

Kỳ thật cô cũng không biết làm một bộ quần áo phải dùng bao nhiêu, trước mắt mua một ít không đủ thì về sau lại đến.

Người đàn bà tìm cho cô một cái túi lớn, nhét đầy năm ký bông vải, nén chặt lại và đưa cho cô một thước vải mịn.

Triệu Uyển Thanh trả tiền xong, đeo túi da rắn qua đường, cho đến khi xung quanh không còn ai thì nhét vào không gian.

Cõng chiếc giỏ rỗng trên lưng, cô lê bước về nhà và lấy đồ đạc ra khi gần về đến nhà.

Mẹ Lâm đang rửa bát ở nhà, thấy cô về, nhanh chóng ra đón.

"Sao con mua nhiều thế? Con cứ kéo về như thế này à? Nặng quá."

Mẹ Lâm nhận lấy chiếc giỏ từ tay cô, giúp cô kéo túi trở lại sân.

"Con ăn cơm chưa?" Mẹ Lâm hỏi.

Triệu Uyển Thanh lắc đầu, cô đang bận bán đồ, trên đường đi mua đồ chỉ ăn một cái bánh bao.

Mẹ Lâm quay lại bếp hâm nóng bữa ăn cho cô, hai người bắt đầu kiểm kê.

"Mua nhiều vải bông như vậy? Uyển Thanh, con muốn may quần áo sao?"

Triệu Uyển Thanh gật đầu, lắc đầu nói: "Có, nhưng con không biết làm."

Mẹ Lâm: "Mẹ sẽ làm. "

" Điều này... thật xấu hổ..." Cô bắt đầu vặn vẹo.

Làm gì có nhà nào mà mẹ chồng may quần áo cho con dâu? Bây giờ những lời này mà truyền ra ngoài, chẳng phải cô muốn đánh mất danh tiếng của mình sao?

Triệu Uyển Thanh sờ sờ bông vải, hỏi: "Mẹ, với thân hình của con, may một chiếc áo khoác bông dài thì cần bao nhiêu bông?"

Mẹ Lâm kéo nàng dậy, nhìn nàng một lúc, "Con gầy quá, ba cân rưỡi là đủ rồi."

"Được rồi, làm dày hơn cho con, cỡ bốn cân đi, phần còn lại sẽ dùng để may quần áo bông cho em trai."

Lần này đến lượt mẹ Lâm cảm thấy xấu hổ, "Cái này... không tốt lắm."

Chị dâu lại bỏ tiền may quần áo bông cho em chồng? Nếu điều này truyền ra, bà luôn có cảm giác như gia đình đang lợi dụng con dâu mình.

Triệu Uyển Thanh nhìn thoáng qua, thấy được một điều thú vị.

Cô nói một cách dứt khoát: "Mẹ, mọi việc đã ổn định rồi. Nếu con nhờ người khác may quần áo thì con sẽ phải trả tiền người ta, vậy nên cứ nghĩ rằng con đang trả tiền cho mẹ về việc làm áo đi.

Mẹ Lâm đã cảm động với những lời của cô, và bà đã đồng ý.

Buổi tối, tiểu Lâm đi cắt cỏ lợn trở về, nghe mẹ Lâm nói muốn may quần áo bông cho mình, cậu vui vẻ đi vòng quanh Triệu Uyển Thanh.

"Chị dâu, sao chị không may quần áo bông cho anh trai em mà lại may cho em?" Tiểu Lâm cười hỏi.

Triệu Uyển Thanh sững sờ trước lời nói này của đứa trẻ.

Thập niên 60: Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ