Triệu Uyển Thanh hôm nay nói với mẹ Lâm chuyện giặt giũ đổi bánh bao của Đổng Hiểu Phương, mẹ Lâm nghe xong có chút áy náy, "Nếu mẹ không bận như vậy thì tốt hơn. Đây là đứa con đầu lòng của con, mẹ không nên để con ra sông đi giặt quần áo như vậy. Con đang giặt quần áo ở đấy, lỡ trượt chân ngã thì sao..."
Mẹ Lâm nói thêm, "Từ giờ mẹ sẽ nhờ Tiểu Phương giặt quần áo. Con bé có thể lấy hai cái bánh bao, con cũng không cần mệt mỏi như vậy."
Triệu Uyển Thanh đồng ý rồi xuống dưới bếp.
Ăn tối xong, Triệu Uyển Thanh mở sách giáo khoa bắt đầu đọc.
Nội dung giáo dục của mỗi thời đại vẫn có một số khác biệt. Những kiến thức cô học được ở thời hiện đại có thể không nhất thiết phải được kiểm chứng ở thời đại này.
Nhưng suy cho cùng, cô ấy là học sinh đứng đầu có thể vượt qua kỳ thi 985, chỉ số IQ và khả năng học tập của cô ấy đều rất mạnh.
Mỗi tối học một chút sẽ có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1977 một cách tốt đẹp.
Nghĩ đến cuộc sống đại học trước đây của mình, Triệu Uyển Thanh cảm thấy có chút hoài niệm lần này liệu cô có nên đến trường cũ của mình không?
Hay là cô nên chọn mục tiêu cao hơn?
"Trước tiên vẫn phải học hành đến nơi đến chốn đã..." Cô lắc đầu, tiếp tục đắm chìm trong biển toán học.
Ngày hôm sau, em trai Đổng Hiểu Phương, Đổng Hiểu Binh mang đến cho cô bát củ cải thái cay và một bó củi.
Triệu Uyển Thanh sờ lên khuôn mặt gầy gò của cậu, đưa cho hắn một viên kẹo bơ cứng Thỏ Trắng.
Đổng Hiểu Binh vặn vẹo không chịu nhận: "Chị em nói không cho em lấy đồ của chị."
Triệu Uyển Thanh chỉ vào củi: "Được rồi, vậy em xách củi về đi, nhà chị không thể nhận củi của người khác mà không có lý do."
Đổng Hiểu Binh bỗng nhiên ngơ ngác.
"Cầm đi. Sau này em mang củi đến cho chị, chị sẽ cho em kẹo."
Đổng Hiểu Binh ngập ngừng nhận lấy. Khi mang về nhà, cậu cẩn thận xé vỏ kẹo ra liếm một cái, trong lòng ngọt ngào vô cùng.
Cả đời cậu chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon đến thế.
Cậu chỉ bằng lòng liếm một lần, liền lập tức quấn lại, muốn giữ để cho chị gái ăn cùng.
Triệu Uyển Thanh giặt quần áo lần thứ hai, trực tiếp đi tới chỗ Đổng Hiểu Phương.
Đổng Hiểu Phương làm việc rất nghiêm túc, mang giỏ quần áo về giúp Triệu Uyển Thanh phơi quần áo.
"Hôm nay chị không làm bánh bao ở nhà, chị sẽ đãi em một bát sủi cảo."
Sủi cải được làm cho bữa trưa và để dành cho bữa tối. Triệu Uyển Thanh làm rất nhiều, đưa cho Đổng Hiểu Phương một bát, còn lại đủ cho cả nhà ăn.
Đổng Hiểu Phương nhìn bát sủi cảo bột mì trắng, theo bản năng chảy nước dãi, nhưng vẫn xua tay từ chối: "Chị Thanh, lần sau sao chị không cho em bánh bao? Những chiếc sủi cảo này quý quá đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập niên 60: Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu
RomanceEditor: Lam Chi Vũ Truyện gồm: 501 chương. Triệu Uyển Thanh trọng sinh tới năm cuối cùng của thập niên 60. Không hiểu sao lại kết hôn cùng người làm công tác văn hoá đẹp trai nhất thôn. Trong bụng còn mang thai một đứa trẻ. Trong nhà nghèo muốn chết...