Chương 19: Sức chiến đấu áp đảo của bà Lâm

31 3 0
                                    

"Sao cậu về nhà lâu thế?" Một người bạn hỏi tiểu Lâm.

Tiểu Lâm lập tức lấy bánh đậu đỏ ra khoe với đồng bọn: "Chị dâu làm bánh, tớ về nhà ăn bánh!"

Những người bạn của cậu ngửi thấy mùi đều cảm thấy thèm.

"Cái này... cái này là cái gì?"

Tiểu Lâm cắn một miếng, lộ ra nhân đậu đỏ bên trong, "Bánh đậu đỏ! Chị dâu tớ làm đó! Chị dâu các cậu có làm được không?

"Sẽ không..." Một số bạn đồng hành thất vọng về chị dâu.

"Tiểu Tư, chị dâu của cậu thật tốt..." Một nam sinh trong mắt ghen tị chảy nước miếng.

"Không! Mẹ tôi nói, tiểu Tư, chị dâu của cậu là một người lười biếng nổi tiếng trong làng của chúng ta! Cô ấy không bao giờ làm việc trên cánh đồng!" Một cậu bé khác đột nhiên hét lên.

Tiểu Lâm sửng sốt, vô thức vặn lại: "Cậu nói bậy! Chị dâu của tôi không giống vậy!"

"Vậy tại sao chúng tôi chưa từng thấy chị dâu của cậu xuống ruộng làm việc? Nói cho tôi biết đi!" Cậu bé tự tin hỏi.

Tiểu Lâm mím môi. Cậu cố nhớ lại trong đầu, chỉ nhớ rằng chị dâu mình không làm ruộng...

Nhưng chị dâu cậu không phải là người lười biếng!

Tiểu Lâm không biết phải phản bác thế nào, liền đẩy cậu bé ra. Cậu bé cũng không thành thật nên lập tức gây sự với tiểu Lâm.

Trên đường làng, có vài đứa trẻ đánh nhau. Có người nhìn thấy liền chạy tới báo.

Khi cha mẹ bọn trẻ đến, một số cậu bé đã ngừng đánh nhau nhưng khuôn mặt và cơ thể chúng xám xịt.

Lúc này không có thanh niên nào trong làng còn ở nhà, bà Lâm đang ngồi trên giường đất ở nhà, bỗng nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài.

"Bà Lâm, cháu trai của bà đánh nhau với người trong thôn, đi xem xem!" Người khách nói lời này rồi bỏ chạy.

Bà Lâm vội vàng xỏ giày bỏ chạy khỏi nhà.

Bên kia, Triệu Uyển Thanh đang bận rộn trong bếp nghe thấy bên ngoài ồn ào, sau đó im lặng tiếp tục làm việc, không biết thực ra tiểu Lâm đang đánh nhau ở bên ngoài.

Khi bà Lâm chạy đến hiện trường thì mẹ của cậu bé ở bên kia đã đến, đang bế con trai trên tay để dạy cho tiểu Lâm một bài học. Tiểu Lâm bất lực đứng đó, nước mắt muốn khóc nhưng lại không dám.

"Mày đánh người còn dám khóc?!"

"Cô làm cái gì vậy?" Bà Lâm đẩy người kia ra, ôm lấy tiểu Lâm.

Vợ Đại Ngưu nhìn thấy bà Lâm tới, lập tức bình tĩnh lại, nhưng vẫn không cam lòng nói: "Dì Lâm đến vừa kịp lúc, chính là cháu trai nhỏ của dì đã đánh con trai lớn của tôi trước! Xin hãy nói cho tôi biết nên giải quyết chuyện này thế nào? Thằng bé có chuyện gì không vừa ý mà vô cớ đánh người sao?"

Các bà vợ và mẹ chồng đang xem đều thờ ơ gật đầu.

Bà Lâm cau mày, kéo tiểu Lâm lại và hỏi: "Nói cho bà biết, tại sao cháu lại đánh người trước?"   

Thập niên 60: Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ