Ngày hôm sau, Lâm Thiệu Hoa không đi làm mà lại cùng Triệu Uyển Thanh đến chợ đen.
Mẹ Lâm bế tiểu Lâm vừa mới dậy đứng ở cửa nhìn hai người, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tiểu Lâm dụi dụi mắt, "Mẹ, anh cả và chị dâu đang làm gì thế?"
Mẹ Lin thì thầm: "Anh chị của con ra ngoài có việc..."
Hai mẹ con cùng nhau ăn sáng, rồi Mẹ Lâm nhìn những chiếc bánh bao vàng trên bàn, nói với tiểu Lâm một cách trịnh trọng nói: "Tiểu Tư, nhà chúng ta có thể sống được như vậy là nhờ có chị dâu của con."
Lâm Thiệu Tư nhìn mẹ và nói lớn: "Mẹ ơi, con biết."
Trẻ con tuy còn nhỏ nhưng chúng không phải là những kẻ ngốc.
Cậu vẫn có thể nhìn thấy những thay đổi của gia đình mình trong vài tháng qua.
Kể từ khi chị dâu cậu bắt đầu đến thị trấn, cuộc sống của gia đình họ đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Trước đó, cậu và mẹ mình thường ăn bánh bao hấp làm từ bột mì đen và dưa chua ở nhà, nhưng bây giờ họ có thể ăn thịt, cũng như mì trắng và cơm trắng.
Cậu mơ hồ biết chị dâu mình vào thành phố mua những thứ này...
Lâm Thiệu Tư ưỡn ngực nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lớn lên con sẽ mua mì trắng cho chị dâu và anh cả ăn hàng ngày."
Mẹ Lâm cười, Lâm Thiệu Tư nhìn bà nói: "Cho cả mẹ ăn cùng nữa!"
Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh mới từ thị trấn về sau buổi trưa.
Hôm nay cô mang theo nhiều bánh ngọt hơn hôm qua nhưng đều bán hết thành công. Trong đó, cô gặp một người đàn ông mà gia đình đang tổ chức đám cưới. Anh ta lo lắng không có phiếu thì không mua được bánh quy nên mạo hiểm đến chợ đen.
Đến chỗ rẽ này, anh ấy gặp được Triệu Uyển Thanh đang bán bánh ngọt. Bánh của Triệu Uyển Thanh không đắt, không cần phiếu, lại rất ngon. Người đàn ông lập tức mua mấy cân, trực tiếp làm số bánh của cô vơi đi hơn một nửa.
Trước khi rời đi, người đàn ông hỏi cô: "Sau này cô có lại đến đây bán bánh không? Tháng sau cháu trai tôi cũng tổ chức đám cưới nên tôi sẽ bảo anh trai đến mua đồ của cô."
Triệu Uyển Thanh ngạc nhiên khi có người mua lần đầu liên muốn làm khách quen. Lại còn muốn đặt trước?
Cô lập tức đồng ý, hẹn gặp người đàn ông đó đúng thời gian và số lượng, nói: "Vì là đám cưới nên tôi cũng có thể làm riêng cho anh một lô bánh có in chữ "hạnh phúc" trên đó. Anh thấy thế nào?"
"Tốt, rất tốt, còn gì tuyệt hơn nữa!"
Thời đại này không có cái gọi là tùy chỉnh cá nhân, nhưng khách hàng luôn vui vẻ khi được đối xử đặc biệt.
Trên đường về nhà, Lâm Thiệu Hoa còn hỏi cô xem hoa văn mà người kia đặt làm có phiền phức không.
Anh không muốn cô làm việc quá sức.
Triệu Uyển Thanh cười nhìn anh, về đến nhà liền cho anh xem khuôn làm bánh: "Đổi khuôn thôi, có thể phiền phức đến thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập niên 60: Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu
RomanceEditor: Lam Chi Vũ Truyện gồm: 501 chương. Triệu Uyển Thanh trọng sinh tới năm cuối cùng của thập niên 60. Không hiểu sao lại kết hôn cùng người làm công tác văn hoá đẹp trai nhất thôn. Trong bụng còn mang thai một đứa trẻ. Trong nhà nghèo muốn chết...