Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
warning: nó hơi hướng teenfic, có một chút liên quan trietkhoa.
---⋆☃⋆---
"lần đó anh đã biết trái tim vốn định sẵn là thuộc về em."
oOo
“em muốn nhường học bổng cho cậu ấy.” minh ân nghe rõ câu nói đó, bởi một người gã chẳng quen biết. minh ân chẳng được công nhận là một người giỏi. trong khi chính gã là người cố gắng để vươn lên top 1. nhưng dường như minh ân gã đã thiếu một chút may mắn xen lẫn thực lực, gã không với tới thứ gọi là top 1 ấy. minh ân cố mãi, chẳng thể nào có được danh hiệu ấy. gã muốn cái danh hiệu ấy chẳng phải vì danh tiếng hay một thứ gì đó cao cả hơn, vì gã cần tiền. gia đình minh ân rơi vào cảnh thiếu thốn và cần tiền, bởi cha gã vô tình va vào cơ bạc, vậy nên cơ ngơi và tiền tài #của gia đình gã dần mất hết. minh ân cần tiền, thật sự rất cần tiền. vì vậy gã trai ấy cứ phải cố gắng học tập, dường như chẳng cho bản thân chút cơ hội nghỉ ngơi. vậy mà, cuối cùng minh ân lại chẳng thể làm được. bởi vì minh ân không thể vượt qua người đó, top 1 hiện tại nơi ngôi trường gã đang theo học.
đinh tấn khoa hiện tại là người có thực lực và đứng đầu nhất trường cấp 2 X. em luôn là học sinh gương mẫu và có thành tích học tập tốt nhất trường. gia đình cũng có hoàn cảnh khá tốt, không quá giàu nhưng cũng chẳng quá khó khăn. tấn khoa không phải một người quá tốt bụng, nhưng nếu như có người cần giúp đỡ thì bản thân em sẽ biết có nên giúp hay không. vậy nên khi nghe về câu chuyện về minh ân - một cậu bạn mà chính em còn chẳng biết ai, nhưng em vẫn sẵn sàng để giúp đỡ cậu ấy.
“thằng nhóc đó xin tiền học bổng hệt như một thằng ăn xin.” vị giáo viên kia nói, chẳng một chút thương sót hay hổ thẹn. minh ân phải làm việc hổ thẹn ấy vì thật sự cần tiền, nếu không có bóp chết gã, gã cũng chẳng làm đâu. minh ân cố gắng, nhưng gã chỉ được hạng 6, vậy nên chẳng có chút tiền học bổng nào cho gã cả. tuyệt vọng xen lẫn mệt mỏi cũng chẳng thể khiến gã từ bỏ, bởi chỉ một chút nữa thôi gã đã suýt vươn lên được top 5. vậy nên có mất đi cái gọi là tự trọng, gã cũng phải cầu xin có được số tiền ấy. thế nhưng những người gọi là nhà giáo kia, lại chẳng có chút nào gọi là thương sót cho hoàn cảnh của minh ân. họ còn nhẫn tâm rêu rao và nói xấu gã trước mặt những học sinh khác, bao gồm cả tấn khoa.
tấn khoa khó chịu khi một người là nhà giáo lại có thể nói thế với học sinh mình. em chẳng hứng thú gì với đống học bổng ấy đâu, chẳng qua có thì nhận thôi. tấn khoa đơn thuần chỉ là không ham hố gì đống học bổng đó, vô tình có người lại cần nên em mới nhường lại.