em
và tôi,
không phải chúng ta.oOo
đức toàn quyến luyến rời khỏi đôi môi tấn khoa. hai thân thể ôm lấy, như để sửi ấm con tim của người còn lại. tấn khoa có chút tiếc nuối khi người kia rời môi mình, em cúi đầu, trao cho gã nụ hôn cuối.
"chúng ta đang tiếc nuối điều gì vậy em?" đức toàn hỏi, gã không thể rời mắt khỏi đôi môi em. tấn khoa có sức hút lạ thường, càng nhìn lại càng chìm đắm vào đôi mắt em. đôi mắt như chứa cả sao trời, rồi chứa cả tình gã trong đó.
"chúng ta." tấn khoa đáp, em rời môi gã. điều chúng ta tiếc nuối ở tuổi trẻ này, chỉ có "chúng ta" mà thôi. đã từng bên nhau qua bao giông bão, qua bao khó khăn của tuổi trẻ, ấy vậy cái tình yêu cao cả ấy vẫn chẳng thể vượt qua thứ gọi là "sự nghiệp". cả hai đều biết, đêm nay là đêm cuối họ cùng nhau. đức toàn biết, đây là lần cuối được trao môi hôn tới trái tim em. còn tấn khoa lại chẳng thể chấp nhận, rằng sau đêm nay tình họ tan.
một nụ hôn, rồi hôm sau chúng ta chẳng còn gì. đức toàn và tấn khoa cứ chìm mãi trong quyến luyến từ đối phương, chẳng thể rời. ai rồi cũng sẽ buông bỏ một tình yêu mà ta có thể cho rằng sẽ đi tới cuối đời.
tiếng thở dốc cứ bao trùm cả căn phòng. mặt tấn khoa đỏ gay gắt, em không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia vì nước mắt đang phủ lấy đôi mắt em. tấn khoa run rẩy cầu xin người đang ở phía trên em chậm lại. gã trai kia không nghe, gã mặc lời cầu xin từ người kia mà cứ tiếp tục.
"chậm thôi.." tấn khoa rên rỉ dưới thân gã. đức toàn không ngừng lại, gã cứ liên tục khuấy động bên trong em. từng nhịp thở, từng động tác đều chìm trong ảo mộng của tình yêu. họ, đắm chìm vào thứ tình yêu rồi sẽ vụt mất.
đức toàn cúi người, gã hôn nhẹ lên xương quai kẻ kia. một dấu hôn đỏ mờ lúc ẩn lúc hiện ở nơi đó. gã muốn rằng chỉ hôm nay thôi, em vẫn sẽ là của gã.
"chỉ hôm nay thôi, xin hãy là của anh." đức toàn rơi nước mắt, gã khóc, khi đang quan hệ với người kia. tấn khoa hơi khựng lại, em nhìn gã. rồi em dùng tay mình, lau đi dòng nước mắt ấy. em đau lòng, gã đau lòng. ấy vậy mà chẳng ai ở lại với tình yêu này.
tấn khoa hôn lên mi mắt người kia. em đau, gã cũng đau. tình yêu ta qua đêm nay, chẳng phải là tình yêu nữa.
tấn khoa ngủ thiếp đi vì mệt, còn đức toàn gã chẳng thể ngủ nổi. đức toàn ngắm nhìn em, khuôn mặt này gã chỉ muốn giữ riêng cho một mình gã thấy. vậy mà, sau này sẽ không còn nữa. đức toàn hôn lên trán người kia. tấn khoa chưa ngủ, em vẫn thức, biết rõ người kia làm gì mình. tình ta sau hôm nay sẽ tàn, xin người đừng dịu dàng với em tới thế.
sáng hôm sau khi đức toàn thức giấc, tấn khoa rời đi rồi. em chẳng để lại lời nhắn nào cho gã cả, chẳng để lại một lời từ biệt.
tấn khoa lên máy bay đi du học. em nuối tiếc, đau đớn. nhưng tình yêu em chẳng thể ở lại. em phải rời đi rồi.
đức toàn biết em đã lên máy bay rồi, chẳng còn tình yêu nào nữa. em và gã, chẳng phải chúng ta.
bốn năm sau tấn khoa trở về. suốt bốn năm, em chưa từng quên đức toàn. em đi, nhưng tình yêu vẫn luôn ở đó. vẫn luôn là một tình yêu khao khát và hy vọng. em vẫn mong gã vẫn nhớ tới em, vẫn nhớ tới tình yêu này.
đức toàn hoàn toàn buông bỏ tình yêu này rồi, kể từ ngày em đi. trái tim gã, đã chẳng còn chứa chấp tình yêu này. em rời đi, mang theo tình yêu gã. ở lại nơi này, chỉ còn gã và sự sáo rỗng. đức toàn yêu một ai khác rồi, chẳng còn muốn chờ em nữa.
"chào em, đây là người yêu mới của anh." tấn khoa vụn vỡ. trái tim em không thể ngừng đau khi gã công khai người yêu mới. gã, không chờ em, cũng chẳng còn yêu em như đã từng nói.
ánh mắt chẳng còn chút hy vọng, vụn vỡ và đau thương. đức toàn không yêu em, gã chẳng còn nhìn ra vụn vỡ từ tâm hồn ấy nữa.
"chào anh, rất vui được gặp lại." tấn khoa không vui, em vụn vỡ cả rồi.
tình yêu, thể xác, tất cả đều như muốn vỡ tan. đức toàn chẳng còn yêu em như gã đã nói. tình yêu vốn dĩ cũng chỉ là lời nói gió bay, hóa ra thì cuối cùng vẫn chỉ có một mình em mong chờ điều gì đó.
tình ta, vụn vỡ rồi.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; love's letter with brown cats.
Fanfictionbức thư tình tôi nhờ nhóc mèo đầu ngõ trao, em đã nhận được chưa?