Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
warning: có yếu tố không có thật, thanh xuân vườn trường.
---⋆☃⋆---
"siêu năng lực của anh tên là siêu thích em."
oOo
tấn khoa từ nhỏ đã có một siêu năng lực đặc biệt, đó là có thể đọc được cảm xúc của người khác thông qua cảm nhận. đặc biệt hơn, nếu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt người kia, em còn có thể đọc được suy nghĩ của họ. nhưng siêu năng lực này đối với tấn khoa thật phiền phức, nó mang đến bao nhiêu là muộn phiền và u sầu cho em rồi. việc luôn phải biết người khác cảm thấy như thế nào về mình thật sự rất phiền phức, nó khiến một người vốn luôn vô tư cũng có thể biến thành một kẻ nghĩ nhiều. tấn khoa ghét siêu năng lực này, ghét luôn chính bản thân mình. cảm giác luôn phải xem xét cảm xúc của người khác khiến cuộc sống của tấn khoa chẳng dễ dàng chút nào. cũng vì điều ấy mà dần dần, tấn khoa đành phải khép mình lại.
tấn khoa ghét phải thấu hiểu một ai đó, ghét phải thay đổi tính cách thường xuyên chỉ để thích ứng với kẻ khác. nhưng nếu không làm vậy, sẽ chẳng có ai bên cạnh em cả. tấn khoa thường đeo một cái kính dày cộp để hạn chế giao tiếp ánh mắt với người khác, một phần vì ngại, một phần vì chẳng muốn biết người kia nghĩ gì.
bạn cùng lớp thường đánh giá tấn khoa là người khó gần, nói chuyện với em là cả một vấn đề. bởi, tấn khoa ghét giao tiếp ánh mắt, hoặc em thường rất chậm hiểu vấn đề họ muốn đề cập. tấn khoa tự khép mình lại, bản thân sợ rằng chẳng thể đáp ứng người khác.
"thằng đó khó gần lắm, đừng có lại gần nó." "đeo cái kính suốt ngày, nhìn đần chết." "nhìn thấy phát ớn."
những lời nói này thường xuyên nhắm tới tấn khoa. dẫu không nhìn thẳng đôi mắt người kia, nhưng tấn khoa vẫn cảm nhận được cảm xúc tiêu cực từ những người xung quanh dành cho em. tấn khoa buồn tủi lắm, nhưng em chẳng làm gì được ngoài việc cúi gầm mặt và ôm đống tiêu cực đó vào lòng.
[…]
"bộ không có mắt à?" thanh nhã quát lớn, bực bội mà đứng dậy khi người kia vô tình chạy đụng trúng mình. tấn khoa thì miệng vừa xin lỗi lại vừa tìm cái kính bị rơi vãi của mình. em cứ luống cuống kính của mình khiến người kia nhìn em có chút khó chịu. thanh nhã nhìn người kia lọ mọ, lại chú ý đến cái kính bị văng đến tận gần cầu thang. anh nhanh chóng bước lại gần đó, cúi xuống lượm chiếc kính bị rơi kia. "tìm cái này hả?" thanh nhã ngồi xổm xuống đưa kính cho người kia. tấn khoa ngẩng mặt lên nhìn người kia với đôi mắt hơi ướt. đôi mắt của tấn khoa rất đẹp, nó xen giữa màu nâu và đen, đã thế còn có chút long lanh. đôi mắt này ngoài đẹp thì lại còn có thể thấu được tâm can người khác. ngay giây phút cả hai giao mắt, tấn khoa đã vô tình nghe được tiếng lòng người kia.