Hứa Nam Hành từ nhỏ đã biết nghe lời. Anh mím môi, nhận lấy miếng cao dán.
Bài kiểm tra đánh giá của học sinh kết thúc vào chiều tối thứ Ba, Hứa Nam Hành giữ lại một nhóm học sinh ở lại lớp học tối. Như kế hoạch buổi sáng, thầy Đạt Ngõa đến nhà Đạt Tang Khúc Trân và một gia đình khác có người già cần chăm sóc để nấu bữa tối cho các cụ, dọn dẹp giường chiếu. Còn lớp 1 có một đứa trẻ nhà có ông bà đi lại khó khăn, thầy Thứ Nhân sẽ đến giúp lau người rồi đỡ lên giường.
Sau khi học sinh mặc đồng phục in tên, Hứa Nam Hành cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lớp của anh chỉ có hơn ba mươi học sinh mà riêng cái tên "Trát Tây" đã có đến sáu đứa, hiện tại anh chỉ có thể phân biệt được Trát Tây Trác Ca.
Các học sinh đang tự học phía dưới, anh ngồi trên bục giảng chấm bài.
Hứa Nam Hành hy vọng mình có thể mang đến cho học sinh một cuộc sống lớp 9 bình thường nhất, đơn giản nhất. Anh vẫn luôn nghĩ đơn giản rằng, mình đến đây để dạy học chứ không phải để truyền bá tình yêu thương, lớp cuối cấp thì phải ra dáng lớp cuối cấp.
Anh cố gắng dùng những thói quen ở Bắc Kinh để uốn nắn bọn trẻ, cũng là để chúng hiểu được phần nào thói quen sinh hoạt ở thành phố lớn, đó là sự cạnh tranh.
Hứa Nam Hành không thích ý nghĩa cốt lõi của từ "cạnh tranh", bởi vì cạnh tranh thường là giữa những người đồng nghiệp, thậm chí là người của mình. Nhưng khi đến vùng núi này, anh nhận ra rằng, cạnh tranh có thể mở ra một con đường sống. Nhất là cạnh tranh trong học tập.
Anh ngẩng đầu lên, đặt bút đỏ xuống và ngồi thẳng dậy.
Một loạt các động tác này là điều học sinh ở Bắc Kinh sợ nhất, ánh mắt nhìn chằm chằm không nói một lời, cùng với áp lực vô hình. Điều kiện tiên quyết là, học sinh phải hiểu được ngôn ngữ cơ thể.
Quả nhiên, Chu Dương không hiểu được loạt động tác nghiêm nghị này của anh, cậu vẫn tiếp tục vo viên giấy rồi ném vào bạn khác để chơi.
"Chu Dương." Hứa Nam Hành gọi tên không nhẹ không nặng, "Người khác đang học từ vựng, bản thân em không học thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến người ta."
Chu Dương bất đắc dĩ bỏ vẻ mặt cười cợt, nói: "Thầy Hứa, em vốn không muốn tự học mà. Thầy cho em về đi, em không yên tâm để các em của em ở nhà."
"Thầy Đạt Ngoã sẽ ở nhà em trông mấy em ấy cho đến khi buổi tự học kết thúc, em không cần lo lắng." Hứa Nam Hành bình tĩnh nói, "Nếu em không muốn học bài thì cứ ngồi yên ở đây, đây là quy định trong lớp. Dù sao sau này em đi làm cũng phải tuân thủ quy định, đúng không?"
Điều này đã thuyết phục được Chu Dương, cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi đọc sách Ngữ văn.
Hứa Nam Hành tiếp tục chấm bài, anh chấm bài thi toán và bài thi tiếng Anh, giờ nghỉ trưa anh đã chấm xong bài thi Vật lý và Hóa học. Trường học ở làng không có phòng thí nghiệm, nên học sinh phải đến huyện để thực hành thí nghiệm Vật lý và Hóa học.
Trong lớp chỉ còn âm thanh lật sách và tiếng đọc bài, đồng phục giống nhau, học sinh cặm cụi học hành, trông chẳng khác gì buổi tự học buổi tối ở Bắc Kinh. Trước đây khi đi thực tập, Hứa Nam Hành cũng thường phụ trách trông các buổi tự học buổi tối, nếu nội dung bài kiểm tra không phải kiến thức lớp 9 thì càng giống.
![](https://img.wattpad.com/cover/369744366-288-k707363.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh Phong
General FictionTên gốc: 藏南晚星 Tác giả: Cảnh Phong (境风) Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường cường, 1v1, có duyên gặp gỡ, nhân tài trong ngành, ngọt ngào Nguồn raw: Tấn Giang Thầy giáo dạy học tình nguyện (Thụ) x Bá...