Chương 11: Nói thật thì tôi không yên tâm.

2K 139 44
                                    


Hứa Nam Hành đẩy cánh cửa kính của phòng cấp cứu ra, vừa đi được vài bước thì thấy Phương Thức Du đang đứng cạnh xe mình.

Trong xe anh không để số điện thoại liên lạc, Phương Thức Du nhận ra xe nhờ biển số. Dù sao thì ở một huyện nhỏ thế này, chiếc xe trị giá hơn ba triệu cũng rất hiếm gặp.

"Bác sĩ Phương." Hứa Nam Hành bước tới, "Xin lỗi nhé."

Phương Thức Du mỉm cười đi về phía anh. Thật ra lúc nãy nhìn thấy xe anh ở cổng khu cấp cứu, Phương Thức Du đã giật mình, tưởng Hứa Nam Hành xảy ra chuyện gì nên phải đến đây. Nhưng nghĩ kỹ lại, thấy anh vẫn tự lái xe được thì chắc là không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nên hắn mới gọi điện cho anh.

"Không sao, chỉ là khu vực này là đường vào của xe cấp cứu."

"Ôi!" Hứa Nam Hành tăng tốc bước chân, kéo cửa xe ra, nói "Thật ra anh tự mình di chuyển cũng được, chìa khóa xe ở trong xe mà."

Hứa Nam Hành leo lên xe, lái xe vào chỗ trống trong sân bệnh viện rồi tắt máy, xuống xe khóa cửa. Phương Thức Du đút hai tay vào túi áo blouse trắng, đứng trước khu vực đỗ xe nhìn anh lùi xe.

Đến gần, Phương Thức Du mới hỏi anh: "Sao cậu lại đến cấp cứu thế này? Có chỗ nào không khỏe à?"

Hứa Nam Hành trông tràn đầy sức sống, mặc một chiếc áo hoodie đen tuyền cực ngầu với quần jean, còn đội mũ lưỡi trai, khiến người ta vô thức tập trung ánh nhìn vào nửa dưới khuôn mặt anh.

Xương hàm thon gọn, đôi môi với góc cạnh vừa phải, yết hầu tạo thành một bóng đổ hình tam giác ngược sắc lạnh trên chiếc cổ thon dài đẹp đẽ.

"Không, không phải tôi." Hứa Nam Hành cũng đút tay vào túi. Sau khi mặt trời lặn nhiệt độ giảm xuống nhiều, tiết trời có hơi lạnh. "Là ba của thầy Đạt Ngoã. Buổi chiều ông ấy bị ngã trên đường trước cửa nhà. Vừa đúng lúc tôi đang đi dạo trong làng nên vội vàng đưa đến đây."

Nghe vậy, Phương Thức Du nhanh chóng nhớ lại: "À, ông cụ mới bị gãy xương khi chăn thả gia súc cách đây không lâu. Ông ấy đã được đưa vào bên trong rồi chứ?"

"Ừ, đã đưa vào rồi." Hứa Nam Hành đáp.

Phương Thức Du là bác sĩ chuyên khoa Tim mạch, cha của Đạt Ngõa Giang Thố thì thuộc khoa Chấn thương chỉnh hình. Phương Thức Du nhìn vào trong phòng cấp cứu một cái, nói: "Ừ, được rồi, còn cậu thì sao? Trời tối rồi, có nơi nào để đi không?"

"Tôi thì về thôi." Hứa Nam Hành nói, "Còn chưa chấm bài xong."

Vừa hay có một cơn gió thổi qua, chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Hứa Nam Hành bị thổi dán chặt vào da, lộ ra đường cong eo thon gọn của anh. Phương Thức Du liếc nhìn, nhanh chóng dời ánh mắt, khẽ ho một tiếng.

"Còn anh thì sao, đã xong việc chưa?" Hứa Nam Hành hỏi, "Có muốn cùng ăn bữa cơm không? Từ lúc mở mắt đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả."

Nghe vậy, Phương Thức Du ngẩn ra, rồi nói: "Cậu nhịn đói cả ngày luôn à?"

"Ừ." Hứa Nam Hành gật đầu, "Trên đường cũng không dám lái quá nhanh, sợ làm ông cụ đau thêm, giờ tôi đói lả rồi."

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ