Chương 41: "Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh."

1.5K 120 15
                                    


Hứa Nam Hành khi ngủ thường để điện thoại ở chế độ im lặng không rung, nhưng sau một thời gian ở Tây Tạng, anh đã chịu bật rung lên.

Tuy nhiên thì điều đó cũng không đem lại hiệu quả cho lắm. Điện thoại đặt cạnh gối đã rung gần như muốn rơi xuống, còn Hứa Nam Hành thì vẫn đang chìm sâu trong mộng đẹp.

Phương Thức Du vào phòng nghỉ tìm đồ thì phát hiện điện thoại của Hứa Nam Hành đang rung, người gọi là "Mẹ". Phương Thức Du đẩy đẩy vai thầy Hứa, nhưng anh không tỉnh, phải dùng một chút lực, Hứa Nam Hành mới mở mắt ra.

"Em có điện thoại này." Phương Thức Du nói.

"Ừ." Hứa Nam Hành đáp lại rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Phương Thức Du: "......"

Điện thoại ngừng rung, thầy Hứa lật người nằm quay mặt vào tường ngủ, có vẻ như đang từ chối mọi giao tiếp.

Phương Thức Du thở dài, nhưng điện thoại vẫn phải gọi lại, hắn bèn tiếp tục kéo anh ra khỏi giấc ngủ này: "Thầy Hứa, dậy đi."

Hôm nay là ngày thứ hai sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Hôm qua từ huyện trở về, trong ba đêm ở huyện, Hứa Nam Hành và các thầy cô khác đều ngủ tạm ở văn phòng trống của trường trung học huyện, ghép ghế hoặc nằm lên trên bàn. Vì vậy, tối qua sau khi về, Hứa Nam Hành liền chạy ngay đến bệnh viện nhỏ ngủ trên giường của Phương Thức Du, còn Phương Thức Du phải sang phòng nghỉ khác để ngủ.

Thấy thầy Hứa thậm chí còn ôm theo chăn Doraemon của mình, tối qua về anh quá mệt, vừa nằm xuống là ngủ, khi đó anh ôm chăn ngủ luôn, Phương Thức Du không lấy đi. Cái chăn lông này thực sự giúp ngủ ngon, lông mịn màng, chỉ cần cầm trong tay một lúc là buồn ngủ.

Phương Thức Du thấy gọi mãi không tỉnh, bèn kéo chăn ra.

Vừa kéo ra, người bên kia liền tỉnh lại, nhăn mặt: "Anh làm gì vậy?"

"Mẹ em gọi điện." Phương Thức Du vừa nói xong, điện thoại lại rung, "Vừa gọi một lần rồi, mau nghe đi, đừng để mẹ lo lắng."

Hứa Nam Hành mơ màng ngồi dậy, mở máy: "Mẹ."

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh, Hứa Nam Hành cần phải trở về Bắc Kinh. Mẹ anh gọi điện để hỏi khi nào anh về. Đứa con đi xa cả năm trời, đến khi gần về rồi mà không nghe điện thoại.

Mẹ gọi điện chỉ để hỏi khi nào anh về, và cũng hỏi xem có cần mẹ bay qua đón anh không, hai mẹ con thay nhau lái về cho đỡ mệt. Hứa Nam Hành nói không cần, có thể lái đi thì có thể lái về, đến đây rồi bị sốc độ cao thì sẽ rất phiền phức, mất nhiều hơn được. Với lại, tự lái về cũng không đến nỗi nào.

Xem lại lịch, ngày 4 thi xong, hôm nay là ngày 5, ngày 13 họp ở trường, anh thực sự cần phải lên đường rồi.

"Vãi." Điện thoại vừa cúp, Hứa Nam Hành thốt lên một tiếng, nhìn đồng hồ mới phát hiện mình đã ngủ đến tận hai giờ rưỡi chiều.

Chào Phương Thức Du một tiếng rồi bảo rằng sẽ về trường, tháng Bảy ở Nam Tây Tạng nhiệt độ chỉ khoảng mười mấy độ, rất dễ chịu. Đây khu vực thung lũng hồ thuộc khu vực lưu vực hồ nguyên thủy của dãy núi phía nam Tây Tạng và chân núi phía bắc của dãy Himalaya. Khu vực này có chín ngọn núi cao trên sáu nghìn mét, quanh năm tuyết phủ không tan.

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ