Chương 27: Tôi thậm chí còn không biết cậu ấy có độc thân hay không.

1.8K 118 22
                                    


Biểu cảm của Dương Cáo, cùng với ánh mắt "Wow", đã khiến cho Hứa Nam Hành phải mất cả phút mới bình tĩnh lại được.

Đến nỗi chìa khóa xe trong tay cũng đã bị anh nắm đến mức nóng cả lên.

Sau khi nghe xong câu nói của Phương Thức Du, Hứa Nam Hành cảm thấy như mình đang bị một con trăn quấn quanh cổ, tuy không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng ít nhất cũng có cảm giác khó thở, giống như mặc áo len cao cổ bị lộn ngược vậy.

Anh tự điều chỉnh nhịp thở, bên cạnh bàn làm việc của Phương Thức Du có một dãy máy sưởi, thật ấm áp, Hứa Nam Hành ngồi quay mặt về phía máy sưởi. Anh đã bình tĩnh lại, không biết Phương Thức Du có cảm thấy gì kỳ lạ không, anh hy vọng Phương Thức Du vẫn bình tĩnh, không để ảnh hưởng đến ca phẫu thuật sắp tới.

Hứa Nam Hành thở dài, nếu buổi chiều tỉnh dậy với hành động sờ nửa giường bên cạnh của mình giống như mới cưới, thì câu nói vừa rồi của Phương Thức Du đúng là y hệt như đã bước sang năm thứ ba của cuộc hôn nhân.

Anh đặt ly nước xuống, đứng dậy và quyết định rời đi trước.

Hứa Nam Hành lái xe của Phương Thức Du, đi đến khu chợ lần trước. Mặc dù thời tiết hôm nay không tốt, nhưng chợ vẫn rất đông người.

Anh đến chợ để mua một số đồ dùng hàng ngày, buổi chiều hôm nay anh đã nhận ra rằng, vị bác sĩ này thực sự sống một mình đến mức triệt để, thậm chí không có lấy một cái ly uống nước thừa.

Anh mua một cái ly thủy tinh uống nước, còn nhìn thấy những chiếc bát gỗ do người dân tộc Tạng làm, rất tinh xảo và khiến anh tò mò, thế là bèn mua hai chiếc, ông chủ bán bát gỗ tặng kèm hai đôi đũa. Hứa Nam Hành nén đau lòng nói cảm ơn, vì anh cũng không biết mình chọn như thế nào mà lại chọn trúng loại bát giá 300 đồng một cái.

Sau khi về đến căn hộ của Phương Thức Du, mọi thứ bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ. Hứa Nam Hành đặt cái ly mới mua bên cạnh cái ly thủy tinh của Phương Thức Du, mặc dù không phải là một cặp ly, nhưng điều rất, rất kỳ lạ là... anh cảm thấy như đang bố trí nhà cửa của anh và Phương Thức Du.

Ý nghĩ này vừa chợt nảy ra, Hứa Nam Hành lập tức ngồi xuống, mở iPad, rút Pencil, tháo đồng hồ, bắt đầu làm hai đề thi thử đại học của trường.

Trong trạng thái tập trung, Hứa Nam Hành có thể loại bỏ tất cả các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là khi làm bài. Toán học mang lại cho anh một sự ổn định vững chắc, Hứa Nam Hành thích những thứ rõ ràng, có hệ thống, đã biết gì, vì sao lại vậy, nên thế nào, và cuối cùng tìm ra kết quả gì.

Làm xong hai bộ đề, Hứa Nam Hành ngồi thả lỏng một lúc, ngồi trên ghế ngẩn ngơ để cho não bộ nghỉ ngơi. Trước đây Hứa Nam Hành rất dễ lo lắng, đôi khi còn bị lo lắng kể cả lúc nghỉ ngơi, đặc biệt là khi học cao học và thi chứng chỉ. Lúc đó anh uống ba bốn ly cà phê một ngày.

Sau này anh học cách để bản thân thư giãn, cho các tế bào thần kinh nghỉ ngơi đầy đủ, và cũng để dòng suy nghĩ ngừng lại một chút.

Đầu tiên là học cách để tâm trí trống rỗng, sau đó học cách buông thả cho bản thân, và cuối cùng trở thành một người phóng khoáng. Thỉnh thoảng, Hứa Nam Hành nhớ lại quá trình trưởng thành của mình, quả thực là khá suôn sẻ. Trước đây, mọi việc anh đều muốn làm thật hoàn hảo, thời trung học và cấp ba vì gia cảnh quá sung túc mà không có bạn bè. Thỉnh thoảng có một hai người muốn làm bạn với anh, anh mong muốn có thể hết lòng vì họ.

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ