Bình thường Phương Thức Du là một người khá rộng lượng, nhưng một khi lên bàn mổ hắn sẽ trở nên rất nghiêm khắc.
"Đèn." Phương Thức Du nói, "Đèn chiếu vào đâu vậy?"
Sinh viên vội vàng "ôi ôi" vài tiếng, điều chỉnh hướng của đèn vô trùng.
Tình huống Phương Thức Du mắng người hầu như đều ở trên bàn mổ, nói chính xác hơn, phạm vi hắn nổi nóng chỉ nằm trong khu vực vô trùng.
"Hút bớt khói đi, tầm nhìn mổ thế này sao mà nhìn được." Phương Thức Du nhíu mày.
Khói từ dao điện bốc lên không biết tại sao lại cứ bay thẳng vào tầm nhìn của hắn, một bác sĩ khác nhanh chóng lấy ống hút khói. Một ca phẫu thuật lồng ngực thường có khoảng 8 người cùng làm việc, trên bàn mổ có ba bác sĩ, bác sĩ mổ chính, bác sĩ phụ tá một và bác sĩ phụ tá hai. Hôm nay trong phòng mổ có thêm vài sinh viên.
Thông thường, chỉ cần không ai gây rắc rối trong phạm vi thao tác của Phương Thức Du, thì người khác có dùng kẹp cầm máu đánh nhau trong phòng mổ hắn cũng không quan tâm.
Lần này, cậu sinh viên này chắc là bị căng thẳng quá. Cái đèn chỉ cần điều chỉnh một chút là được, vậy mà cậu ta cứ như không dám động vào. Cậu ta nhìn cái tay cầm như thể đang nhìn cần gạt vòi hoa sen, xoay một chút sang trái thì là nước lạnh, xoay một chút sang phải thì là nước nóng. May mà y tá đi tới ra hiệu cho cậu ta tránh ra, cô nắm lấy tay cầm của đèn kéo xuống một cái, xong.
"Em sợ cái đèn đụng vào đầu thầy Phương..." Cậu sinh viên nói.
"Ôi trời." Y tá cười, "Đừng căng thẳng quá."
Ca phẫu thuật rất thành công, sau khi y tá phụ mổ kiểm tra xong thì đóng ngực lại. Xuống khỏi bàn mổ, Phương Thức Du xoay cổ sang hai bên cho đỡ mỏi, đi rửa tay rồi ra thay quần áo. Hắn thấy Hứa Nam Hành để lại tin nhắn trên WeChat, nói tối nay về tứ hợp viện ăn cơm, ông ngoại mừng thọ. Thầy Hứa biết hắn hôm nay có ca phẫu thuật, nên chỉ dặn hắn xong việc thì về, thời gian không quan trọng.
Lúc này là 6 giờ 40 phút chiều, Phương Thức Du nhắn lại cho anh để báo hắn vừa tan ca, giờ sẽ về.
Sức khỏe của ông ngoại vẫn tốt, tinh thần vẫn minh mẫn. Có những người già không thích tổ chức sinh nhật, họ sợ nhắc nhở Diêm Vương rằng mình đã đến tuổi, nhưng ông ngoại không nghĩ vậy. Tính cách phóng khoáng này của ông cũng di truyền cho Hứa Nam Hành, ông ngoại nói sống đến tuổi này rồi mà còn e dè thì thật là mất mặt.
Người nhà đến đông đủ, cả đại gia đình nhà Hứa Nam Hành, chị họ anh rể. Bên nhà Phương Thức Du cũng đông đủ, có cả thầy Cố, dì lớn và dượng, cùng hai chị em Đường Chi Nguyên. Lúc Phương Thức Du đến thì đã hơn 7 giờ, mọi người đã bắt đầu ăn, hắn đến cùng lúc với Đạt Tang Khúc Trân.
Hai năm nay Khúc Trân đã nâng cấp thành một nhà nghiên cứu chính hiệu. Thể hiện cụ thể ở chỗ, năm ngoái thầy hướng dẫn sửa bài cho cô, cô sẽ nhíu mày suy nghĩ thật kỹ, sau đó đọc lại tài liệu, hỏi han các anh chị khóa trên. Còn Khúc Trân của năm nay: Haha, thời tiết đẹp quá, gửi cho thầy hướng dẫn một bài luận rác rưởi thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/369744366-288-k707363.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh Phong
Ficção GeralTên gốc: 藏南晚星 Tác giả: Cảnh Phong (境风) Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường cường, 1v1, có duyên gặp gỡ, nhân tài trong ngành, ngọt ngào Nguồn raw: Tấn Giang Thầy giáo dạy học tình nguyện (Thụ) x Bá...