Chương 7: Các bác sĩ đúng là luôn cứu người giúp đời.

2.2K 141 19
                                    


Hứa Nam Hành mở khung chat: "Sao anh lại vừa lái xe vừa nghịch điện thoại thế?"

Phương Thức Du trả lời: "Đang xếp hàng chờ đổ xăng đây."

Hứa Nam Hành: "À, thế đừng vội, cứ thong thả mà lái."

Phương Thức Du: "Ok."

Lúc này Hứa Nam Hành cảm thấy cũng ổn ổn rồi, anh bèn đứng dậy, quyết định như lần ở cung điện Potala, lại một lần nữa tha cho bản thân. Dù sao lát nữa anh còn phải lái xe từ huyện về làng, thôi không leo lên nữa, kẻo bị sốc độ cao nặng thêm lại ảnh hưởng đến việc lái xe.

Khách du lịch vừa nãy ngồi nghỉ ở đây giống anh thấy anh đi xuống, bèn bắt chuyện hỏi: "Chàng trai trẻ! Cậu đi luôn à? Không lên trên ngắm cảnh nữa sao?"

Hứa Nam Hành mỉm cười, đáp: "Chưa có duyên, để lần sau vậy."

Trong Phật giáo, nói về duyên phận thì chẳng có gì là không đúng cả. Hứa Nam Hành đẩy gọng kính râm, đi bộ xuống chân núi. Ở đây có rất nhiều xe đang chờ khách, nào là taxi, nào là xe lam ba bánh. Anh leo lên một chiếc xe lam, bảo bác tài chở đến chợ.

Anh đoán chắc Phương Thức Du cũng sắp đến rồi. Hơn ba giờ chiều, tia cực tím mạnh mẽ của cao nguyên chiếu xuống cứ như thể ông trời mắc chứng sạch sẽ thái quá ở khu vực này vậy, liên tục diệt khuẩn, Hứa Nam Hành cảm giác như mình đang ở trong tủ khử trùng.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay lên tới gần ba mươi độ, trong xe nóng hầm hập. Hứa Nam Hành vừa đặt mông xuống ghế đã suýt nữa bật dậy vì nóng.

"Ôi trời, nóng mông quá!" Hứa Nam Hành than thở một tiếng, để cửa xe mở và ngồi như vậy.

Nóng hầm hập nhưng không phải kiểu nóng bức khó chịu, mà lại khá dễ chịu. Hứa Nam Hành lướt điện thoại, trong nhóm chat của các giáo viên tình nguyện đang tán gẫu rôm rả, nhất là sau khi anh đăng bài lên Moments, mọi người lại bắt đầu tag tên anh.

[Đàm Hề: @Hứa Nam Hành, trời ơi thầy Hứa, núi bên chỗ thầy đẹp quá!]

[Hứa Nam Hành: Đúng rồi, dãy Himalaya mà. Còn thầy sắp đi núi nào?]

[Đàm Hề: Đại Lương Sơn*, hehe.]

(*) Đại Lương Sơn 大凉山: Thuộc Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Từng là một trong 14 khu vực nghèo đói nhất Trung Quốc.

Hứa Nam Hành nhận ra điều gì đó, đôi mắt sau cặp kính râm nheo lại. Địa điểm dạy tình nguyện năm nay đã được công khai, lúc đó Hứa Nam Hành đang bị vây quanh bởi những tin đồn phiền phức, chỉ biết rằng nơi mình sẽ dạy là Tây Tạng, không để ý đến người khác.

"Đại Lương Sơn..." Hứa Nam Hành lẩm bẩm suy nghĩ một lúc, rồi chợt hiểu ra.

[Hứa Nam Hành: Vãi, thầy Đàm, thầy dùng cách đi dạy học tình nguyện để trở về quê hương à!]

[Đàm Hề: Hehe, ông bác và bà bác nghe tin tôi sắp về nhà nên đã chuẩn bị thịt lợn rồi. Phòng ốc cũng dọn dẹp sạch sẽ, bộ định tuyến (Router) còn thay mới thành loại xuyên tường nữa chứ.]

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ