Chương 17: Trùng hợp thay, dải Ngân Hà cũng có hơn 100 tỷ ngôi sao.

1.7K 136 64
                                    


Chuyện là thế này.

Thông thường, vào lúc 7 giờ 20 phút, Hứa Nam Hành sẽ đến lớp. Trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, anh sẽ ngồi trên bục giảng, giống như khi còn ở Bắc Kinh, quan sát tiết tự học buổi sáng và chào hỏi từng học sinh khi chúng bước vào lớp.

Nhưng hôm nay, đã 7 giờ rưỡi rồi, tất cả học sinh đã đến đầy đủ nhưng vẫn không thấy Hứa Nam Hành đâu. Vì vậy, mọi người đề nghị học sinh giỏi nhất lớp, Đạt Tang Khúc Trân, đi tìm thầy.

Khúc Trân biết thầy Hứa sống trong ký túc xá giáo viên của trường, ngay cạnh phòng thầy Thứ Nhân. Cô bé lên lầu gõ cửa, gõ một lúc lâu, có vài lần đập cửa mạnh như đòi nợ, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Khúc Trân xuống lầu trở về lớp, nói với các bạn rằng trong phòng thầy không có ai đáp lời, và cũng nói rằng mình đã gõ cửa rất mạnh.

Bỗng nhiên đám học sinh nhốn nháo cả lên, người thì bảo chắc là xảy ra chuyện rồi, người thì nói liệu thầy có bị ốm nằm trong đó không.

Mấy đứa học sinh lớp 9 này ngốc nghếch thật, chẳng đứa nào nhớ ra phải đi tìm thầy Đạt Ngoã ở lớp 1 để xin giúp đỡ. Chu Dương đang ngồi vắt vẻo trên ghế, gọi theo mấy cậu con trai ở bàn cuối, thế là cả đám hối hả chạy lên tầng hai.

Chu Dương nghĩ chắc là Khúc Trân gõ cửa chưa đủ mạnh Mặc dù Khúc Trân khẳng định mình đã dùng sức rồi, nhưng Chu Dương vẫn cho rằng con gái thì có sức lực bao nhiêu.

Chu Dương đập cửa ầm ầm làm cả cánh cửa rung lên bần bật, nhưng Hứa Nam Hành ở bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Khúc Trân lo lắng đến mức suýt khóc, Chu Dương "phụt" một cái nhổ vỏ hạt dưa trong miệng, rồi cậu nhóc tung một cú đá cực mạnh. "Rầm" một tiếng, cánh cửa bật tung ra. Mấy học sinh vội vàng chạy vào, thấy Hứa Nam Hành đang nằm bất tỉnh trên giường, Chu Dương hét lên: "Đi gọi bác sĩ!"

Tiếng động cuối cùng cũng khiến thầy Đạt Ngoã đang dạy học ở lớp 1 chú ý. Khi thầy Đạt Ngoã chạy lên lầu thì đúng lúc Khúc Trân đang đi xuống. Thầy giữ Khúc Trân lại hỏi có chuyện gì, cô bé vội vàng nói "Thầy ơi thầy Hứa bị ngất xỉu!" rồi lao xuống cầu thang chạy về phía bệnh viện.

Mãi đến khi Phương Thức Du đến, thầy Đạt Ngoã mới yên tâm, đuổi đám học sinh đang chen chúc ở hành lang nhìn vào phòng Hứa Nam Hành xuống lầu, bảo chúng về lớp tự học.

Phương Thức Du vừa đưa bình oxy lại gần vừa nói: "Cậu bị ngất là do thiếu oxy. Không phải cậu vừa mới tan học, mà bây giờ đã là giữa trưa rồi."

Hứa Nam Hành cứ thế nằm trong vòng tay của hắn, thở oxy, nghe Phương Thức Du nói.

Phương Thức Du tháo máy đo nồng độ oxy trong máu trên ngón tay anh ra, nói: "Nồng độ oxy trong máu quá thấp, cậu phải đến bệnh viện để thở oxy."

Hứa Nam Hành giơ tay lên, Phương Thức Du tưởng rằng anh muốn nói gì với mình nên bèn cúi đầu xuống. Nhưng Hứa Nam Hành lại chỉ vào Đạt Tang Khúc Trân, cô bé tiến lại gần, nhìn anh.

Hứa Nam Hành yếu ớt nói đứt quãng: "Em, tọa độ của ba, ba đường parabol, vẽ đúng hết rồi. Nhưng hỏi em điều kiện giá trị a như thế nào thì độ mở càng nhỏ, đồ thị vẽ đúng rồi mà... mà chữ em lại viết ngược."

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ