Chương 39: Mùa xuân ở miền Nam Tây Tạng đang đến gần.

1.9K 116 25
                                    


Sinh nhật của Hứa Nam Hành là ngày 12 tháng 2, trùng với ngày mồng 3 Tết Âm lịch.

Cả hai người họ đều đã từng xem qua bằng lái xe của nhau. Trên Quốc lộ 109, Hứa Nam Hành đã xem bằng lái và giấy đăng ký xe của Phương Thức Du. Vào ngày bị sốc độ cao và phải thở oxy, vì Phương Thức Du yêu cầu làm xét nghiệm máu nên hắn cũng đã xem qua bằng lái của anh.

Không may là ngày mồng 3 Tết, Phương Thức Du phải trực. Ca trực đêm mồng 2 và ca phẫu thuật sáng mồng 3, sau phẫu thuật hắn còn phải viết y lệnh, thăm khám và bàn giao bệnh nhân xong mới được về.

Khi kết thúc buổi thảo luận phương án phẫu thuật cuối cùng và ra khỏi bệnh viện, đã là 10 giờ 35 phút tối. Sinh nhật của Hứa Nam Hành chỉ còn lại 1 giờ 25 phút.

Nghề bác sĩ định sẵn rằng họ không thể đặt những việc khác lên trước công việc, tất cả các bác sĩ trên thế giới đều như vậy. May mắn là vài ngày trước, Phương Thức Du đã thêm WeChat của chủ một tiệm bánh ở huyện để nhờ họ giữ lại một chiếc bánh sinh nhật, chủ tiệm cũng đã chờ hắn.

Phương Thức Du vội vã lái xe đi lấy bánh, cảm ơn chủ tiệm rối rít, sau đó nhanh chóng về nhà. Về đến nhà câu đầu tiên hắn nói là "Xin lỗi nhé," tiếp theo là "Bận quá, thêm một ca phẫu thuật nữa nên anh không thể về sớm được."

Hứa Nam Hành quay đầu lại, miệng ngậm một chiếc bánh quy chocolate, màn hình máy tính đang chiếu một buổi livestream game, chân đắp chăn Doraemon, cạnh máy tính là một lon coca. Trông rất thoải mái.

Hứa Nam Hành chớp mắt: "Anh đang xin lỗi em đấy à?"

"Ừ."

"Em là bạn trai đỏng đảnh của anh hả?" Hứa Nam Hành gỡ chiếc bánh quy xuống, mặt mày buồn cười.

"Cũng không đến mức đó." Phương Thức Du đặt bánh lên bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh anh, "Chỉ là anh cảm thấy hơi có lỗi, anh đã định về sớm hơn, em ở huyện này không có bạn bè, nơi này cũng chẳng có chỗ giải trí nào."

"À, cũng không hẳn là không có bạn bè. Tối nay em đi ăn món Hồ Nam rồi, ông chủ nhà hàng đó cũng quen sơ sơ."

Phương Thức Du chống cằm nhìn anh: "Thật à, sao quen được?"

"Lần trước mang cơm cho anh, nhớ không, ông chủ đã đưa thêm một hộp trái cây."

"Nhớ chứ."

Rồi Hứa Nam Hành kể sơ qua việc gặp ông chủ nhà hàng Hồ Nam và anh chàng ít nói kia, rồi lần sau đó anh quay lại nhà hàng, tặng cho ông chủ và anh chàng kia hai lon cà phê, ông chủ đã nói với anh một câu.

"Hãy để cảm xúc vượt qua lý trí."

Mặc dù Hứa Nam Hành không hẳn bị câu nói đó kích thích, nhưng câu nói ấy thực sự đã gợi mở cho anh. Trên bàn ăn bằng gỗ, trong đêm tĩnh mịch, hai người ngồi cùng một bên, nghiêng người nhìn nhau.

"Anh còn nhớ hôm đó em nói em đã xem một số bài viết học thuật không?"

"Nhớ."

"Lúc đó em đang xem các tài liệu liên quan đến đồng tính luyến ái." Hứa Nam Hành nói.

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ