Chương 10: Giọng của người ở đầu dây bên kia mang theo ý cười

2.1K 132 4
                                    


Ngày cuối tuần đầu tiên của đợt dạy học tình nguyện, Hứa Nam Hành ngủ một mạch đến tận 1 giờ 15 phút chiều. Mẹ anh gọi đến năm cuộc điện thoại, gửi ba tin nhắn thoại dài 60 giây. Điều này khiến Hứa Nam Hành vừa mở mắt nhìn điện thoại thì tỉnh táo ngay lập tức, giật mình thon thót, bật dậy quá nhanh, suýt chút nữa thì hoa mắt chóng mặt.

Anh vội vàng gọi lại cho mẹ.

"Suýt nữa mẹ đã báo công an rồi đấy!" Mẹ anh tức giận nói trong điện thoại. "Hứa Nam Hành! Con không nghe điện thoại thì gửi điện thoại về Bắc Kinh cho mẹ! Cách xa ba nghìn cây số mà con không nghe điện thoại, có biết làm mẹ sợ đến mức nào không hả!"

Hứa Nam Hành gãi đầu: "Mẹ, con đang ngủ mà..."

"Con không đi dạy à?!"

"Hôm nay là thứ Bảy mà mẹ."

Rõ ràng là, giọng mẹ anh càng trở nên nghiêm khắc hơn: "Thứ Bảy lớp 9 không học thêm à?!"

"Dạ?" Hứa Nam Hành nheo mắt.

Hình như... cũng có lý nhỉ? Lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo, bị mẹ nhắc nhở.

Tất nhiên, mẹ anh hỏi câu này là bởi vì hồi Hứa Nam Hành học lớp 9 vẫn chưa có quy định cấm dạy thêm. Sau khi Hứa Nam Hành tốt nghiệp thì mẹ anh cũng không còn quan tâm đến chính sách giáo dục nữa, cho nên mới thuận miệng hỏi một câu như vậy.

"Dạ cái gì mà dạ." Mẹ nói, "Mẹ gọi con để nói là sáng nay chị Nhiễm Phi của con sinh em bé rồi, nhớ gửi tin nhắn chúc mừng chị qua WeChat đấy."

Nhiễm Phi là con gái nhà dì cả của Hứa Nam Hành, là chị họ của anh. Hứa Nam Hành nói: "Vâng, được rồi, lát nữa con gửi."

Điện thoại của anh luôn để chế độ im lặng không rung khi ngủ, trừ khi trời sập đất nứt thì mới có người gọi được cho anh. Cho nên bình thường khi anh đang ngủ thì không ai liên lạc được. Còn có một người nữa, từ sáng đến giờ vẫn chưa liên lạc được với anh, đó là Phương Thức Du.

Bác sĩ Phương đã đồng ý với anh là sẽ đi đến huyện vào Chủ Nhật để xem chỗ đặt may đồng phục học sinh. Hắn đã hỏi thử đồng nghiệp địa phương, vừa hay đồng nghiệp lại rảnh vào thứ Bảy, hơn nữa đồng nghiệp cũng cần đến chỗ thợ may sửa ống quần, nên Phương Thức Du bèn đi cùng luôn.

Ban đầu hắn định cho Hứa Nam Hành xem màu sắc vải vóc các thứ. Hắn đã gửi hết lên WeChat cho anh rồi nhưng Hứa Nam Hành không trả lời chữ nào, điện thoại cũng không bắt máy. Mà Phương Thức Du đã từng chứng kiến anh ngủ ba tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích trong phòng khám của mình, nên hắn đoán chắc là anh đang ngủ.

Lúc đó là 9 giờ sáng, Phương Thức Du tiến thoái lưỡng nan, không dám tự quyết định thay Hứa Nam Hành, nhưng chủ cửa hàng lại sắp đi thành phố vào buổi trưa. May mắn thay, chủ cửa hàng đồng ý với hắn rằng khi đến chợ nhập hàng ở Sơn Nam, ông sẽ giúp chọn mua ngay. Tất nhiên, hắn chỉ cần chọn vải và màu sắc gửi cho ông chủ qua WeChat là được.

Hứa Nam Hành lập tức gọi điện thoại cho Phương Thức Du.

"Alo?" Phương Thức Du nghe máy, giọng điệu mang theo ý cười, "Cuối cùng cũng tỉnh rồi à."

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ