Hứa Nam Hành tuy đầu óc đã tỉnh táo nhưng vẫn hơi hoang mang, anh cố gắng vịn tay vào cánh tay của Phương Thức Du để đứng vững. Nhưng mà Phương Thức Du cũng không buông tay ra, hắn vẫn vòng tay giữ anh, nói: "Đừng di chuyển, từ từ thôi, độ cao so với mực nước biển ở đây còn cao hơn cả Lhasa nữa."
Lúc này tim anh đập thình thịch, hô hấp cũng khó khăn.
Phương Thức Du vừa quan sát anh, vừa xoa nhẹ lưng anh, hướng dẫn: "Lúc nãy anh ngồi dậy quá nhanh nên hơi bị sốc độ cao nhẹ thôi. Không sao đâu, anh cứ hít thở bình thường, đừng lo."
Sốc độ cao nhẹ thì không cần phải thở oxy, Phương Thức Du cũng không muốn Hứa Nam Hành mỗi khi có triệu chứng là lại phải dùng đến bình oxy, đó không phải là giải pháp lâu dài. Chiều cao của Phương Thức Du nhỉnh hơn anh một chút, chắc cao hơn khoảng ba bốn phân.
"Thế nào rồi?" Phương Thức Du cúi đầu nhìn anh.
"Hả?" Hứa Nam Hành thực ra đã thấy khá hơn, "Cũng, cũng đỡ rồi. Tim tôi đập nhanh thế này có bình thường không?"
Phương Thức Du nhìn anh, nói: "Sốc độ cao thường khiến tim đập nhanh. Anh cứ ngồi trong xe một lát, đợi tôi một tẹo, tôi quay về lấy hai bình oxy."
"Không cần đâu." Hứa Nam Hành nói, "Từ Golmud đến Lhasa, lúc qua đèo Côn Lôn tôi cũng có cần thở oxy đâu."
Phương Thức Du nắm chặt cánh tay anh dìu anh về xe, nhìn anh rất nghiêm túc: "Thầy Hứa, nghe lời bác sĩ nào, dùng hay không dùng thì cứ chuẩn bị sẵn."
"Không phải tôi không nghe lời, chỉ là tôi thấy sáng sớm anh phải chạy đi chạy lại như vậy..."
"Không sao." Phương Thức Du ngắt lời anh, "Đợi tôi một lát."
Nói xong, hắn đi ngay. Hứa Nam Hành chỉnh lại ghế ngồi, tựa vào ghế. Anh không phải người không biết điều, tất nhiên anh biết phải nghe lời bác sĩ. Ví dụ như bố anh, khám sức khỏe xong, bác sĩ chỉ cần nói một câu "Ông nên cai thuốc lá và rượu" còn đem lại hiệu quả hơn là mẹ anh nhắc nhở hàng chục năm.
Trên đời này, bạn có thể không nghe lời bất kỳ ai, nhưng lời bác sĩ thì nhất định phải nghe.
Hứa Nam Hành xoa xoa ngực, lạ thật, bác sĩ Phương vừa đi thì tim anh đã đập bình thường trở lại. Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, màn hình tối đen. May mà Apple Watch đã hết pin, nếu không thì vừa rồi khi anh nằm trong vòng tay của Phương Thức Du, chắc chắn nó sẽ rung lên dữ dội. Như vậy thực sự sẽ rất ngượng ngùng.
Từ bệnh viện đến trường, đi bộ qua lại chỉ mất mười hai mười ba phút, Hứa Nam Hành nhìn qua kính chắn gió thấy Phương Thức Du cầm theo một cái túi đi tới. Phương Thức Du đến bên xe, đặt túi vào ghế sau rồi nói: "Hai bình oxy dùng một lần. Trong nhà ăn còn có một cái bánh trứng, tôi cũng mang đến để anh ăn lót dạ một chút."
Phương Thức Du còn mang theo một cái máy đo oxy nhỏ, đo cho anh, thấy chỉ số oxy bình thường mới yên tâm.
"Cảm ơn bác sĩ Phương." Hứa Nam Hành xuống xe, "Tôi lên lầu rửa mặt trước đã."
"Đừng leo cầu thang, anh vừa bị sốc độ cao, leo cầu thang ở cao nguyên không giống như leo cầu thang ở đồng bằng đâu." Phương Thức Du chỉ vào góc tường bên kia của tòa nhà dạy học, "Ở đó có một cái vòi nước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh Phong
General FictionTruyện đang được beta với tiến độ mỗi ngày 1 hoặc 2 chương. Tên gốc: Tạng Nam Vãn Tinh (藏南晚星) Tác giả: Cảnh Phong (境风) Edit: Aan Số chương: 55 chương + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường cường, 1v1, có duyên gặp gỡ, nhân tài trong ngàn...