Hứa Nam Hành vô cùng biết ơn đất nước với lãnh thổ rộng lớn của mình, bởi vì ông lão người Tạng ở cách hơn ba nghìn cây số xa xôi này không hiểu tiếng Hán. Nếu không thì giờ này Hứa Nam Hành thật sự có thể cởi thắt lưng ra, treo lên xà của chuồng bò mà tự vẫn.
"Thực sự... xin lỗi." Ánh mắt Hứa Nam Hành vô hồn. Tâm trạng muốn chết của anh lúc này như thể đã triệu tập năm mươi nghìn đám mây đen nặng hàng triệu tấn, dự là cơn mưa sắp tới có thể nhấn chìm cả dãy Himalaya.
Cô y tá bên cạnh Phương Thức Du che miệng cười. Phương Thức Du cũng chỉ khẽ cười, hai tay hắn đút vào túi áo blouse trắng, nói: "Không sao, ông ấy không hiểu đâu."
"...Ừ." Hứa Nam Hành gật đầu máy móc.
"Được rồi, chúng tôi đi trước đây." Phương Thức Du nói, "Còn phải đến nhà khác nữa."
Hứa Nam Hành tiếp tục gật đầu "ừ" một tiếng.
Sau đó, Phương Thức Du hướng về phía sau chuồng bò gọi to: "Chu Dương!"
Cậu nhóc ở phía sau chuồng bò đáp lại với giọng nói đầy khí thế, rồi nhanh nhẹn nhảy từ trên đống rơm rạ lớn xuống. Phương Thức Du vỗ lưng cậu nhóc: "Nhờ cậu đưa ông nội của Khúc Trân về nhà giúp, cảm ơn nhé."
"Ôi dào, bác sĩ Phương khách sáo quá!" Chu Dương cười tươi rói nói.
Hứa Nam Hành nhận ra cậu nhóc này lúc không lên lớp thì tràn đầy năng lượng, đôi mắt sáng long lanh như cái đèn bàn của anh vậy.
Nghĩ đến đèn bàn, Hứa Nam Hành lại nhìn Phương Thức Du.
Phương Thức Du vẫy tay với anh: "Tôi đi đây, cố lên nhé."
"Được thôi." Hứa Nam Hành cầm chặt cái xẻng.
Thầy giáo Bố Trân nói rằng các bác sĩ hỗ trợ Tây Tạng thường xuyên thăm khám cho người dân trong phạm vi hoạt động của bệnh viện, nhất là những người đã từng được điều trị, để xem họ hồi phục như thế nào.
Hứa Nam Hành nhớ lại buổi tối hôm đó, khi Phương Thức Du mang hoa quả đến cho anh, họ đã ngồi nói chuyện ở hành lang lớp 1.
Ở những nơi vùng sâu vùng xa, giáo dục cũng giống như y tế, đều cần con người kiên nhẫn từng chút một thấm nhuần, dùng hành động cụ thể để thay đổi quan niệm của người dân. Anh nhớ đến cha của thầy Đạt Ngoã, ông lão dù chống gậy cũng phải ra ngoài xem phân bón và rơm rạ. Nào phải ông lão không biết mình cần nghỉ ngơi, các em học sinh cũng vậy, nào phải không biết rằng nếu thi đỗ, dù chỉ là ra ngoài thành phố lớn ngắm nhìn thì cũng đã là điều tốt rồi.
Nhưng giống như Đạt Tang Khúc Trân, cha mẹ cô bé đi làm xa, nếu cô bé cũng thi đỗ rồi đi xa, làm sao có thể yên tâm được.
Thành ngữ "gánh nặng đường xa", lần này Hứa Nam Hành thật sự đã hiểu.
Cả ngày thứ Bảy từ sáng đến tối, Hứa Nam Hành dọn dẹp chuồng bò, gánh phân ra ruộng, rồi lại quay về làng. Bởi vì dự báo thời tiết có mưa lớn nên phải trải thêm bạt chống thấm lên mái nhà.
Một ngày trôi qua, Hứa Nam Hành về trường ăn hết hai bát rưỡi cơm. Giờ anh mới hiểu lý do vì sao các học sinh ở đây có thể ăn liền hai ba bát một bữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh Phong
General FictionTên gốc: 藏南晚星 Tác giả: Cảnh Phong (境风) Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường cường, 1v1, có duyên gặp gỡ, nhân tài trong ngành, ngọt ngào Nguồn raw: Tấn Giang Thầy giáo dạy học tình nguyện (Thụ) x Bá...