Phương Thức Du lấy khăn giấy từ trong túi ra, bóp tắt hai điếu thuốc rồi gói chúng lại và nhét vào túi.
Sau đó, Phương Thức Du chủ động đưa tay ra. Hắn vô cùng nghiêm túc, không giống như Hứa Nam Hành nghĩ rằng hai người chỉ ôm nhau vỗ vỗ lưng là được. Nhưng Phương Thức Du rất nghiêm túc, hắn vòng tay qua eo và vai Hứa Nam Hành. Tuy nhiên, hắn cũng rất lịch sự, thật sự chỉ là một cái ôm đơn giản.
Hứa Nam Hành đang đeo ba lô, bên trong là quần áo thay ra sau khi tắm và dầu gội sữa tắm của anh. Anh chỉ cảm nhận được bàn tay của Phương Thức Du chạm vào ba lô của mình một chút, rồi cả hai tách ra.
Cách ôm của Hứa Nam Hành cũng rất đơn giản, anh ôm lấy lưng Phương Thức Du như ôm một cái cây, rất thực tế.
Hứa Nam Hành vừa mới tắm xong, trên người có mùi hương dễ chịu của sữa tắm, Phương Thức Du phải cố nhịn để không hít hà như một kẻ biến thái. Hắn lùi lại nửa bước, mỉm cười lịch sự, nói: "Về sớm ngủ đi, ngày mai có chỗ nào đau nhức thì nhớ dán cao dán nhé."
Tiễn đến đây cũng coi như được rồi, chỉ còn vài bước nữa là đến cổng phụ của trường.
Hứa Nam Hành gật đầu đáp lại.
"Ngủ ngon, thầy Hứa." Phương Thức Du nói.
"Ừm, bác sĩ Phương ngủ ngon."
Lúc Hứa Nam Hành xoay người, có một đám mây mờ nhẹ nhàng lướt qua, ngôi sao lười biếng phía sau nó bỗng nhiên không còn gì che chắn. Ngôi sao ấy giống như bóng đèn, vì căng thẳng nên điện áp đột ngột tăng cao, sáng chói.
Nó sáng đến mức Hứa Nam Hành không khỏi chú ý.
Hứa Nam Hành ngẩng đầu lên nhìn ngôi sao kia, sau đó quay đầu lại, cười nói: "Bác sĩ Phương, nhìn kìa, ngôi sao sáng quá."
Ngọn tóc và dây rút áo hoodie của anh đung đưa dưới ánh sao, Phương Thức Du thực sự không thể rời mắt để nhìn lên ngôi sao sáng đó.
Phương Thức Du nhìn anh chằm chằm, cứng đờ đáp "ừm" một tiếng.
Vào thứ Ba, máy pha cà phê mà Hứa Nam Hành mua trên mạng đã được Phương Thức Du mang đến.
Máy pha cà phê vốn không lớn lắm, nhưng Hứa Nam Hành đã mua rất nhiều viên nén cà phê để dùng lâu dài, vì vậy Phương Thức Du đành lái chiếc xe bán tải đến thẳng cổng trường luôn.
Lúc đó là bốn giờ mười phút chiều. Bởi trong trường chỉ có hai lớp, đều ở tầng một, hắn liếc mắt nhìn qua thì thấy lớp 2 trống không.
Phương Thức Du thầm nghĩ không ổn rồi. Vị giáo viên họ Hứa này nghe nói sau khi biết Đại Lương Sơn đã bắt đầu dạy học thêm thì chỉ ước học sinh không nghỉ trưa, tốt nhất là một tay bưng bát cơm một tay lật sách đọc.
Vậy thì sao lớp học lại trống trơn thế này?
Trong lúc suy nghĩ hắn vẫn quay lại chỗ xe bán tải trước, bê thùng giấy lớn đựng máy pha cà phê và viên nén xuống. Hắn leo lên tầng hai của tòa nhà dạy học, đặt thùng giấy xuống sàn trước cửa phòng Hứa Nam Hành.
![](https://img.wattpad.com/cover/369744366-288-k707363.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh Phong
General FictionTên gốc: 藏南晚星 Tác giả: Cảnh Phong (境风) Edit: Aan Số chương: 55 chính truyện + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường cường, 1v1, có duyên gặp gỡ, nhân tài trong ngành, ngọt ngào Nguồn raw: Tấn Giang Thầy giáo dạy học tình nguyện (Thụ) x Bá...