Chương 31: "Hứa Nam Hành."

2.6K 171 42
                                    


Suốt cả chặng đường Hứa Nam Hành cứ nửa tỉnh nửa mê, đường từ thành phố về huyện là con đường tỉnh lộ đã đi lúc sáng.

Đường tỉnh lộ không mấy bằng phẳng, Phương Thức Du lo Hứa Nam Hành sẽ bị nôn, nên bèn cố gắng lái xe với tốc độ không đổi, tránh tình trạng đột ngột tăng ga hoặc phanh gấp. Cũng giống như con người hắn từ trước đến nay, ổn định, trầm lặng, tập trung.

Chiếc xe bán tải Raptor đơn độc chiếu sáng một dải đèn trên tỉnh lộ Tây Tạng, trong vùng đèn chiếu sáng có bụi đất bốc lên từ mặt đường. Con đường này, suốt nửa năm qua Phương Thức Du đã đi đi về về không biết bao nhiêu lần. Hầu hết thời gian hắn lái xe một mình, thỉnh thoảng ghế phụ có thêm thầy Cố, đôi khi thầy Cố lái xe thì hắn sẽ ngồi ghế phụ.

Gần đến dưới tòa nhà chung cư, điện thoại của Phương Thức Du đổ chuông.

Nhạc chuông của hắn là nhạc chuông mặc định, trùng hợp giống với nhạc báo thức của Hứa Nam Hành. Âm thanh đó vừa vang lên, thầy Hứa như được kích hoạt. Mắt đột nhiên mở to, anh bắt đầu sờ soạng khắp nơi, cố gắng tìm ra nguồn gốc của âm thanh rồi tắt nó đi.

Nhưng đây là trong xe, Hứa Nam Hành ngủ cả quãng đường, không nhận ra mình đang ở trong xe. Anh không chịu được tiếng chuông báo thức này, tay phải mò quanh cửa xe không tìm thấy điện thoại, tay trái tiếp tục mò sang phía bên trái.

Do bị dây an toàn hạn chế cử động, anh mơ mơ màng màng sốt ruột không thôi, tay càng sờ mạnh hơn. Phương Thức Du nhận thấy Hứa Nam Hành đã tỉnh, điện thoại đang ở trong túi quần hắn, hắn giảm tốc độ rồi dừng xe. Lúc đạp phanh thì tay Hứa Nam Hành sờ đến cần số, sau đó tiếp tục mò sang phía ghế lái.

Tay của anh đã chạm trúng mặt đùi của Phương Thức Du, khiến hắn căng thẳng, không dám nhúc nhích.

Thầy Hứa tìm ra chính xác nguồn âm thanh, chính là ở trong túi quần của Phương Thức Du, nhưng tay thầy lại không được chính xác như vậy. Nhận ra âm thanh ở chỗ cao hơn cái đùi đang sờ, thầy Hứa tiếp tục mò lên trên.

Mò tới, chạm đúng vào chỗ hiểm của bác sĩ Phương.

Điện thoại của Phương Thức Du vẫn đang reo, Hứa Nam Hành thật sự có hơi bực mình, cái chuông báo thức sao vẫn còn reo. Tay anh càng mạnh hơn, nhíu mày rồi... ấn mạnh một cái.

Phương Thức Du tạ ơn trời đất là hắn đã dừng xe lại. Hắn nhắm mắt, nắm lấy cổ tay Hứa Nam Hành, nhấc tay anh lên, sau đó lấy điện thoại ra nghe máy.

"Thầy... thầy ơi."

"Ừ? Sao giọng con lạ vậy, không khỏe à?"

"Không ạ, khụ, vừa rồi... vừa rồi uống nước bị sặc." Phương Thức Du bịa ra một lý do.

Bên kia, thầy Cố hỏi: "Ừ, con đã đến nơi an toàn chưa?"

"Dạ." Phương Thức Du gật đầu, "Con vừa đỗ xe xong, chuẩn bị lên nhà đây ạ."

"Được rồi, ngày mai con về làng rồi đúng không. Qua đó cũng tốt, mấy ngày nay liên tục làm việc rồi, ở làng có thể ngủ nhiều hơn một chút."

[EDIT/FULL] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ