Vài phút sau thầy cũng rời đi.Anh Okitaka nói rằng hôm nay cũng là ngày xếp phòng ký túc xá cho những học sinh mới vào trường.Anh nói rằng cậu đã ngủ li bì từ 17:30 chiều đến bây giờ là 18:15,và buổi bốc thăm chọn phòng sẽ diễn ra vào 19:00 hôm nay ở sảnh lớn.Cậu thầm mong bạn cùng phòng sẽ là một người có nhân cách một chút,hoặc chỉ cần đừng là Albee...Cậu thu dọn đồ đạc,rời khỏi phòng y tế và đến sảnh lớn của trường.
Lúc cậu đến thì học sinh đã tập trung ở đấy.Có một giáo viên nữ đã đứng ở giữa sảnh.Cô ấy có vẻ là người châu Á,cô ăn mặc theo kiểu phóng khoáng và hở khá nhiều,trên tay còn cầm một tẩu thuốc.
Đúng 19:00,khi tất cả học sinh năm đầu đã tập hợp đầy đủ,cô ấy cầm micro lên và tự giới thiệu.Cô là Luo Yingying,người Trung Quốc,là giáo viên đảm nhiệm bộ môn Sinh Học.
Thể lệ của buổi bốc thăm này là bốc theo màu.Mỗi học sinh rút một lá thăm,bên trong màu gì thì sẽ phải chung phòng với người có lá thăm chung màu.Nếu chưa tìm được thì sẽ có thiết bị hỗ trợ.
Số lượng thăm đủ cho tất cả học sinh,sẽ có lúc là phòng đôi,hoặc phòng ba.
Việc đổi phòng chỉ xảy ra mỗi tháng tầm một hai lần.Cô lấy ra một cái hộp,và cho từng học sinh bốc thăm.Đến lược cậu,mở lá thăm ra thì bên trong là màu đỏ,cậu loay hoay tìm người có lá thăm màu đỏ như mình.
Cô Ying ổn định lại nhóm học sinh.Màn hình lớn phía sau cô sáng lên.Trên đó có ghi tên học sinh và lá thăm có màu mà họ bốc được.Cậu dò tìm người có lá thăm màu đỏ như mình.
Cậu đứng hình tại chỗ khi người có lá thăm màu giống mình lại là Albee,người mà cậu không muốn gặp lại nhất.Cậu phát giác ra có một ánh nhìn chăm chăm vào cậu.Cậu quay ra thì là Albee,anh đang nhìn cậu.
Lúc cậu nhìn anh,lập tức anh tránh né ánh mắt của cậu.Cô Ying lên tiếng,cô nói rằng thẻ phòng và chìa khoá phòng sẽ có hai cái,và số phòng là bất kỳ,học sinh không được phép quyết định.
Cô yêu cầu các học sinh chung phòng làm quen với nhau,tránh trường hợp xảy ra xích mích.Khi cô nói câu này,không biết vô tình hay cố ý,cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nếu cô ấy đã nói như vậy thì không còn cách nào khác.Cậu đến gần Albee,trên người anh cũng không khá gì khi cũng băng bó tùm lum như cậu.
Cậu mở lời hỏi thăm.Anh cũng không ngại mấy mà trả lời cọc lóc.
-Mày không cần quan tâm.
-"Phải nhịn,thằng này có tuổi thơ không hạnh phúc,không được tác động vật lý..."
Cậu tự trấn an.Trong lúc đang nhìn nhau thì cô Ying bước tới,đưa cho cả hai hai chiếc chìa khoá kèm theo một cái thẻ nhựa ghi số 114.
-Chìa khoá phòng đây,ráng đừng làm mất nhé!
Cô nở một nụ cười,một nụ cười giễu cợt.Cô cầm micro lên và nói rằng những học sinh nào đã có chìa khoá phòng và thẻ phòng thì di chuyển dần về phía ký túc xá A và trở về phòng.Đồ đạc và những vật riêng tư đã được chuyển về phòng.
Cậu cùng Albee trở về phòng ký túc.Phòng của họ nằm ở lầu hai,lúc mở cửa thì Albee đã nhanh tay hơn,anh nhanh chóng mở cửa và vào trong.Tình cảnh này làm cậu liên tưởng đến tổng tài mở cửa ô tô cho nữ chính trong mấy bộ ngôn tình ba xu cậu vô tình lướt thấy.
Ý nghĩ đó bị dập tắt ngay khi cậu bị chói bởi ánh đèn trong phòng.Đèn ở ngoài hành lang là loại đèn vàng không quá chói,còn đèn trong phòng là đèn trắng nên khá chói.
Căn phòng được bố trí giản dị với một phòng khách cùng một cái TV cỡ vừa và một sofa.Một phòng bếp,một phòng ngủ với hai chiếc giường,một ban công,hai toilet,căn phòng này có vẻ khá rộng.
-Cái giường bên trong là của tao,còn mày,nằm ở đâu thì tuỳ.
Albee đã độc chiếm cái giường bên trong cùng,cậu đành nằm ở cái giường gần ban công.Cạnh cửa là hai chiếc vali,bên ngoài có dán một tờ giấy ghi tên của mỗi người và một dòng chú thích"Đồ dùng,quần áo,...Vali miễn phí"
Cậu vác cái vali vào phòng ngủ,mở ra thì quần áo của cậu được sắp xếp gọn gàng bên trong,còn những ngăng nhỏ để bàn chải đánh răng,kem đánh răng,dây sạc,...Kiểu sắp xếp như này chỉ có thể là Okitaka,có vẻ anh ấy đã về nhà sắp xếp sau đó để sẵn trong phòng.
Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 20:00,cậu xách quần áo vào nhà vệ sinh và đi tắm.Cậu bất giác nhận ra từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa có cái gì nhét vào bụng.
Lúc cậu tắm xong liền bị quyến rũ bởi một mùi hương khá thơm phát ra từ bếp.Lúc cậu lú đầu vào thì đó là Albee,anh mặc một chiếc tạp dề màu xanh biển nhạt và đang nấu ăn trong bếp.
Tóc anh còn ẩm nước nên có lẽ cũng mới tắm xong.Anh đang nấu một cái gì đó,và mùi có vẻ không tệ.Cậu không ngờ là tên này cũng biết nấu ăn.
-Nhìn đéo gì?
-À,không...
-Có đói không?Tao nấu?
-Thế thì cảm ơn...
Anh đem ra hai phần sandwich.Cậu cắn thử một miếng và vị nó cũng không tệ mấy.Hai người ăn trong im lặng,không nói với nhau câu nào.
Cậu thầm nghĩ hôm nay ngoài vụ đập lộn kia thì cũng chẳng tệ mấy.
____
🤓👌🏻✨Nhạt vl
Cmt đi pliz :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rekkyo Sensen]Trại cai nghiện
HumorOOC,modern au,văn tục.Cp ở hastag và 0),Notp mời clickback,toi biết toi đu toàn cp độc lạ rồi :). Cre bìa:XiyiAiden-Nanh vuốt thẫm trên nền trời biếc(Facebook)