Nishizono Hasuichi,con trai của một giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lý của một trường Trung học Phổ thông danh tiếng kiêm lãnh đạo ngầm của đất nước Nhật Bản trong một liên minh ngầm của các quốc gia.Ngôi trường này bao gồm học sinh của 16 quốc gia,nơi đây họ nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ nhưng nhờ có thiết bị phiên dịch nên có thể giao tiếp dễ dàng.
Hiệu trưởng và hiệu phó là hai trí tuệ nhân tạo được tạo ra nhằm mục đích điều hành ngôi trường theo chiều hướng tốt nhất.Vẻ bề ngoài danh giá là thế chứ thật ra trong đây toàn thành phần có máu mặt.
Thằng thì chăm con khi mới 16 tuổi,thằng thì nhìn ngoan hiền nhưng có thể vác mã tấu hoa cải xiên người ta bất cứ lúc nào.Lúc đầu nghe Okitaka trợ lý của bố mình nói về ngôi trường mà anh ấy đang học thì cậu thật sự rất muốn đậu vào ngôi trường này.Một phần là vì chưa nghe đến những thành phần học sinh bên trong nên không biết,một phàn là vì cậu muốn chứng tỏ cho bố mình thấy rằng con trai của ông ấy tuyệt vời đến nhường nào.
Hôm nay,cậu lần đầu tiên bước đến ngôi trường này để xem danh sách học sinh chuyển cấp.Cậu rất lo lắng,vì từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy tên cậu,lướt đến tấm bảng thứ hai,ở số 15,cái tên Nishizono Hasuichi như muốn phát sáng trong mắt cậu.Vậy là cậu đã đậu được vào ngôi trường này,và ngày mai sẽ là ngày mà cậu bắt đầu đi học ở đây.
Trong lúc đi do chăm chú nhìn vào điện thoại định gọi cho Okitaka để thông báo nên cậu và phải một người nào đó.Cậu luống cuống xin lỗi người ta,ngước lên thì thấy đó là một cậu người Anh tóc xoăn nhẹ màu vàng.Nhìn mặt có vẻ là dạng không tầm thường.
Cậu đã nghe đến Vương quốc Anh từ rất lâu,rằng nơi đó là đất nước của màn mưa và hoa hồng,sau khi nhìn thoáng qua cậu trai này,Hasuichi đã liên tưởng đến màn mưa,còn hoa hồng...À,loài hoa này đã lâu cậu chưa bắt gặp ở quê hương của mình.Một giọng nói cắt cậu khỏi dòng suy nghĩ ấy.
-Này?Đi không biết nhìn đường à?
-A-à,tôi xin lỗi...
-Đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nữa.
-"Tên này mới ngày đầu mà như ỉa chảy cả tuần ấy,khó chịu thế."
Cậu tính hôm nay ngày đầu vào trường hoan hỷ happy không cọc mà ngay khứa này làm cậu tụt mood hẳn.Khi trên đường đi về cậu lại gặp cậu trai kia,hình như đang đứng cùng hai người nữa,một người tóc đen,hình như cũng trạc tuổi cậu và là người châu Á,còn người kia khá cao,tóc che một mắt và là người Nga,có vẻ ba người họ khá thân thiết.
-"Chết mẹ rồi,nãy người ta bảo không muốn gặp lại mình mà giờ lỡ gặp người ta vậy rồi biết sao giờ..."
Cậu lo lắng định bật skill tàng hình,ninja lead các thứ thì cậu kia đã quay lại và hai người kia cũng quay lại theo.Cậu giật thót định chuồng lẹ thì cậu người Anh lại kêu cậu lại.
-Người quen mày à?Albee?
-Không,ê thằng nhãi kia!
-A-Hả,cậu kêu tôi à?
-Ừ,giữ cái thân thể cho cẩn thận vào,ngày mai gặp tao ở cổng sau.
Trong lòng cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội,mắc cái cứt gì ngày đầu mà lại thành ra như này?Bộ bạn ấy mắc kiếm chuyện lắm hả?Ủa đụng trúng có một cái mà xin lỗi rồi cũng bị hẹn ra cổng trời là như nào?Sau khi đấu tranh tư tưởng thì cậu cũng nổi máu chó lên,cũng muốn đấm tên kia,dù có là ngày đầu thì sao chứ,là cậu ta kiếm chuyện trước mà.
Nói gì thì nói,lúc về nhà cậu đã kể rất nhiều cho anh Okitaka,cậu muốn tâm sự,cậu muốn xả giận.Nhà này chỉ có anh thư ký đáng yêu này là hiểu cậu thôi,ông già kia chắc chắn không có ở nhà mà nếu cậu có nói chắc ổng cũng đếch thèm nghe.
Anh chỉ nhỏ nhẹ nói rằng sẽ không sao đâu,anh có quen hai người bạn,với cả chung lớp với cậu là một người quen của một giáo viên trong trường nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.Nghe vậy cậu cũng an tâm hơn mà đi thay đồ xong nằm chơi game với anh.Đến chiều thì ăn tối rồi chuẩn bị cho ngày mai,nếu thằng kia vẫn dám combat với cậu thì đấm nó luôn sợ cái chó gì.Trong đầu cậu nghĩ thế chứ vẫn lo vãi.
Sáng hôm sau,cậu dậy sớm và ăn sáng,nhìn lên đồng hồ thì vẫn còn sớm,cả anh Okitaka và bố cậu cũng đã ra ngoài,chắc họ bận lắm.Lúc bước chân vào trường thì đập này vào mắt cậu là hai người với màu tóc cực cháy là vàng nhạt và tím pastel highlight hồng.Một người là nữ và một người là nam.
-Đéo biết Okitaka kêu ra đây đứng làm mẹ gì nữa.
-Hình như là bảo kê cho bé trai người quen của mẻ ấy mà.
-Ê,nhìn cu kia trông cũng giống miêu tả ha?
Lúc hai người kia nhìn lại cậu đã cố lãng tránh ánh mắt thăm dò của hai người kia.Hình như họ là đàn anh đàn chị khối trên,trông có vẻ là dân chơi có số má.Hai người kia lại gần và hỏi xem cậu có phải là Okitaka hay không và sau khi nhận được câu trả lời,họ giới thiệu rằng cả hai là người quen của anh và được anh nhờ bảo kê cho cậu.Anh trai tóc vàng là Aiden D.Adams,người Mỹ,còn chị gái còn lại là Selma Jorgensen người Na uy.Họ bảo rằng có họ thì đếch có bố con thằng nào dám ăn hiếp cậu đâu.
-Thế thì cảm ơn anh chị nhiều ạ!
-Có gì đâu mà cảm ơn,chuyện nên làm thôi mà.
Vậy là cậu không cần phải lo nữa rồi.
____
Chap đầu✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rekkyo Sensen]Trại cai nghiện
HumorOOC,modern au,văn tục.Cp ở hastag và 0),Notp mời clickback,toi biết toi đu toàn cp độc lạ rồi :). Cre bìa:XiyiAiden-Nanh vuốt thẫm trên nền trời biếc(Facebook)