Vào khoảnh khắc này, thời gian dường như đã ngừng lại.
Trong mắt cô chỉ có anh, mà anh cũng thế, họ thấy rõ mình trong mắt đối phương, như thể nhìn thấy cảm xúc của nhau thông qua đôi mắt nhau.
Không gian im lặng, bàn tay Phó Diên dùng lực, siết chặt cổ tay cô hơn. Ôn Nam Tịch nhìn đôi lông mày của anh.
"Ôn Nam Tịch." Nhan Khả bỗng nhiên gọi lớn, Phó Diên cùng Ôn Nam Tich bừng tỉnh, sau khi ánh mắt hai người nhìn nhau thêm vài giây, Phó Diên mới buông cô ra, lau vết bánh kem dính trên ống tay áo.
Ôn Nam Tịch bình tĩnh lau má nhìn mọi người trong phòng, đặc biệt là Nhan Khả vừa mới gọi cô, những người khác đang chống tay lên bàn, đứng im hệt như bức tượng điêu khắc.
Hôm nay, Nhan Khả trang điểm rất đậm, ánh đèn chiếu xuống mờ mịt và sâu thẳm, trong mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng và có chút điên cuồng.
Chỉ có Ôn Nam Tịch mới có thể nhìn thấy.
Thật mỉa mai khi nói rằng người cô có thể hiểu rõ nhất lại là Nhan Khả.
Nhan Khả trầm mặc mấy giây, đột nhiên cười chỉ vào cô: "Cô xấu quá, mặt dính đầy kem rồi kìa, ha ha ha, mau lau đi."
Giọng cười cô ta vô cùng khô khan.
Bởi vì, cô ta vẫn chưa quên rằng Phó Diên vẫn còn đang ở đây, Đàm Vũ Trình khoanh tay đứng bên cạnh, có bao nhiêu người đàn ông trên đang nhìn chằm chằm vào cô ta, mặc dù ngay lúc này đây Nhan Khả rất muốn bước lên cào mặt Ôn Nam Tịch, cô ta muốn xé tóc, giẫm nát Ôn Nam Tịch dưới bàn chân mình một lần nữa như hồi học trung học.
Nhưng cô ta không dám, không dám bày ra bộ mặt như vậy.
Mẹ cô ta đã nói rằng phải tỏ ra là một người phụ nữ được tất cả mọi người yêu quý, phải biết giấu sự tức giận của mình sau lớp mặt nạ thì mới có cơ hội chiến thắng.
"Thế à?" Ôn Nam Tịch đưa tay sờ lên mặt cô, chị Lý lập tức lấy một tờ khăn giấy ướt lau chóp mũi và má cho cô, dù sao chị Lý cũng lớn tuổi hơn, cũng đã trải qua nhiều chuyện hơn: "Sếp thật là, chơi đùa cũng không biết nặng nhẹ gì cả, con gái cần thể diện lắm"
Chỉ ba câu nói đã có thể giải quyết được bầu không khí có phần căng thẳng lúc này, một nhóm đàn ông phản ứng lại, chỉ là một trò đùa thôi cũng không có vấn đề gì cả. Những phụ nữ thường nhạy cảm hơn, bởi vì họ chưa bao giờ thấy Phó Diên trêu đùa với ai như thế cả, nhưng kỳ thật, không có cô gái nào dám bôi kem lên lông mày của Phó Diên, Phó Diên cũng không tính là quá nghiêm khắc, nhưng anh ấy lại vô cùng lạnh lùng.
Ngay cả Nhan Khảcó lẽ cũng không dám làm điều đó.
Họ nhìn Ôn Nam Tịch, quả nhiên lập trình Ôn rất dũng cảm.
Cả văn phòng chỉ có Nhan Khả là tức đến nỗi nắm chặt hai tay, móng tay như sắp gãy đôi.
"Nhưng cũng không xấu chút nào, còn khá đáng yêu nữa". Chị Lý nói thêm một câu. Cô ấy đứng phía trước Ôn Nam Tịch, vẻ mặt ôn nhu lau mặt giúp cô.
Ôn Nam Tịch ngước mắt lên, nhìn chị Lý rồi nói: "Cảm ơn chị Lý.".
"Cảm ơn cái gì chứ, chắc chắn sếp cũng nghĩ như vậy, nhìn em bây giờ như thỏ con ấy, em hỏi sếp mà xem." Chị Lý ra hiệu cho cô nhìn sang bên cạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/363796357-288-k895070.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Bộ - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceSáu năm sau. Ôn Nam Tịch và Phó Diên gặp lại nhau, hai tay anh đút túi quần, sắc mặt lạnh lùng thờ ơ. Cô phỏng vấn ở công ty anh, cô cầm sơ yếu lý lịch trong tay: "Phó Diên, đã lâu không gặp". Ở trước mặt kẻ địch cũ, trước mặt tất cả mọi người. Vẻ...