Kỳ thi ba ngày kéo dài như khi học sinh im lặng đọc sách giáo khoa, thi xong liền trở về nhà, lặng lẽ ôn tập chờ đợi môn thi tiếp theo. Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư cũng như vậy, không đề cập bất cứ điều gì liên quan đến đề thi, chỉ tập trung ổn định tâm lý sau mỗi môn thi.
Ba ngày này, Ôn Du đều đi cùng Ôn Nam Tịch, bà ăn diện một chút, lộ ra vẻ đẹp dịu dàng nhất, đứng bên cạnh Ngu Viện Viện, không nhìn Ngu Viện Viện. Ngu Viện Viện đeo kính râm, thỉnh thoảng lại xem điện thoại. Ngày thứ ba, chồng của Ngu Viện Viện cũng tới. Ông ta mặc vest chỉnh tề, đi giày da, chỉ đứng một lúc rồi rời đi.
Bình thường, các bậc phụ huynh sẽ ngạc nhiên trước vẻ ngoài xuất sắc của ba mẹ Nhan Khả nhưng hôm nay không có ai có tâm trạng để ý đến họ, tâm trí của họ đều đổ dồn hết vào con cái mình đang trong phòng thi.
Ôn Hữu Đào cũng tới một lúc, Ôn Du cụp mắt xuống. Ôn Hữu Đào nói xong thì nhìn về phía Ngu Viện Viện, bấm điện thoại rồi đi mất. Khi chuông reo lên, thí sinh trong phòng như được sống lại. Ôn Nam Tịch vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy bóng lưng Ôn Hữu Đào, cô nhìn Ngu Viện Viện, bà ta đang nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay tháo kính râm của mình xuống.
Vẫn là bộ dạng cao quý như thường lệ.
Sau đó, các học sinh khách cũng ùa ra khỏi phòng, Ôn Nam Tịch đi ngang qua phòng thi của Nguyên Thư, nhìn thấy Nguyên Thư đang xếp hàng nộp bài, đứng đó vẫy tay chào cô.
Ôn Nam Tịch đứng trước cửa phòng học lớp 4 đợi một lát, sau khi nộp bài xong, Nguyên Thư chạy nhanh ra ngoài cười nói: "Sao cậu xong nhanh thế. Chắc là làm xong bài từ sớm rồi đúng không?"
Ôn Nam Tịch nắm lấy cổ tay bạn đi xuống lầu nói: "Tớ viết rất lâu mới xong đấy, không nhìn đồng hồ, liên tục kiểm tra".
Nguyên Thư cười nói: "Trong phòng thi của tớ có một ban nam, làm bài xong thì ngủ thẳng cẳng, nhìn qua còn tưởng vị đại thần nào cơ, hóa ra là tên học kém lớp 12-10 kia".
Ôn Nam Tịch khẽ cười.
Nhan Khả cũng từ phòng thi đi ra, cậu ta đi cùng vài bạn học khác, đang tán gẫu về đề thi hôm nay, nghe loáng thoáng thì cậu ta cũng làm xong từ sớm.
Mọi người giống như chim bay về tổ, về bên cạnh ba mẹ.
Nguyên Thư cũng chạy đi tìm bà nội.
Ôn Nam Tịch đi về phía Ôn Du, hiếm khi mới thấy mẹ ăn mặc như vậy, váy màu nhạt, nhẹ nhàng mềm mại điểm xuyết mấy bông hoa dâm bụt. Ôn Du mở nắp bình nước lê hấp đường phèn đưa cho cô: "Uống chút đi, trời nóng quá".
Ôn Nam Tịch nhận lấy, ngậm ống hút trong miệng, Ôn Du xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi: "Sao rồi? Thi được không?"
Ôn Nam Tịch gật đầu: "Cũng ổn ạ".
Ôn Du thở phào một hơi, tay cầm nắp bình nước cũng buông lỏng hơn một chút.
Nhan Khả bên cạnh cũng chạy đến chỗ Ngu Viện Viện, nắm lấy cánh tay bà ta, bắt đầu làm nũng như một đứa trẻ. Ngu Viện Viện đưa cậu ta ra ngoài. Ôn Nam Tịch cũng nắm lấy tay Ôn Du, đúng lúc thấy Nguyên Thư và bà nội, Ôn Du dẫn theo Ôn Nam Tịch đi tới, cười chào hỏi bà nội. Bà nội thở dài nắm lấy tay Ôn Du: "Mẹ Nam Tịch hôm nay xinh quá".
![](https://img.wattpad.com/cover/363796357-288-k895070.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Bộ - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceSáu năm sau. Ôn Nam Tịch và Phó Diên gặp lại nhau, hai tay anh đút túi quần, sắc mặt lạnh lùng thờ ơ. Cô phỏng vấn ở công ty anh, cô cầm sơ yếu lý lịch trong tay: "Phó Diên, đã lâu không gặp". Ở trước mặt kẻ địch cũ, trước mặt tất cả mọi người. Vẻ...