Chương 7

169 3 0
                                    


Ôn Nam Tịch cả người đổ đầy mồ hôi, cô ngồi thẳng người nhìn màn hình máy tính.

Thử?

Thử thế nào?

Nên làm gì?

Lúc này cô mới thấy bản thân đúng là to gan lớn mất, đúng là quá điên cuồng, còn có chút mất mặt. Cô dứt khoát đeo tai nghe lên, nhấn vào trò chơi lần trước, giết địch vô cùng hăng say. Phó Diên bên cạnh mở chương trình lập trình lên, thấy cô gái bên cạnh đang gõ bàn phím với tốc độ cực nhanh.

Cậu hơi dừng lại, sau đó nghiêm túc gõ bộ mã, thay đổi bố cục chữ trên trang web.

Ôn Nam Tịch chơi vô cùng tập trung. Điện thoại Phó Diên bên cạnh lại không ngừng rung, trên màn hình hiển thị rất nhiều tin nhắn của Nhan Khả, đầu ngón tay Ôn Nam Tịch dừng lại, đang suy nghĩ xem nên theo đuổi cậu như thế nào. Cuối cùng, cô tắt trò chơi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chàng trai bên cạnh vẫn đang tập trung làm việc của mình.

Ôn Nam Tịch nhìn thấy biểu tượng chim cánh cụt ở góc dưới bên phải. Cô dùng lại quay sang nhìn chàng trai bên cạnh: "Phó Diên".

Âm thanh này phát ra liền xuyên qua đủ thứ âm thanh hỗn tạp khác, chui thẳng vào màng nhĩ Phó Diên, mí mắt cậu khẽ giật, quay sang nhìn cô.

Ôn Nam Tịch đối diện với ánh mắt của cậu, nghĩ mấy giây, đang định mở miệng thì phía sau truyền đến giọng nam sinh. "Phó Diên, có phải điện thoại cậu hỏng rồi à, Nhan Khả nhắn bao nhiêu tin nhắn thế mà cậu lại không thấy hả?'

Tim Ôn Nam Tịch nhảy dựng lên, liếc thấy trước cửa có một nam sinh đang đi tới, tay còn đang kẹp điếu thuốc lá, nhưng lại chỉ đứng ở cửa không đi vào. Phó Diên bỏ tai nghe xuống lạnh nhạt trả lời: "Nhìn thấy rồi, đang bận".

"Thế xong chưa, Nhan Khả đi mua trà sữa rồi".

Phó Diên treo tai nghe lên, tiện tay tắt máy tính đứng dậy cầm chiếc cặp màu đen phía sau khoác lên vai, thản nhiên bước ra ngoài, Ôn Nam Tịch còn chưa nói xong muốn xin nick QQ của cậu, chỉ nhìn cậu đi ra ngoài. Hai tay Phó Diên đút túi quần, đi đến trước cửa, Đàm Vũ Trình liền thò đầu ra, không biết nói gì mà Phó Diên cười nhẹ một cái. Lúc hai người chuẩn bị rời đi, cậu hơi quay lại liếc nhìn bàn số 6 một cái.

Sau đó, hai chàng trai cứ thế rời khỏi quán net.

Ôn Nam Tịch thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng lưng lần nữa. Cô ngơ ngác tựa lưng vào ghế ngây ra một hồi, thấy thời gian không còn sớm nữa thì tắt máy cầm theo cặp sách đi trả thẻ, rời khỏi quán net đi về con hẻm.

Đúng lúc nhìn thấy Nha Khả cầm theo hai ly trà sữa đi theo sau Phó Diên, dưới ánh đèn cam, cậu ta đưa một ly trà sữa cho Phó Diên, cậu nghe điện thoại, lắc lắc đầu.

Nhan Khả bĩu môi, nhìn chằm chằm vào cậu. Đàm Vũ Trình bên cạnh mỉm cười nhận lấy ly trà sữa từ tay cô, nói uống đi Nhan Khả vẫn có chút không cam, lòng, nhưng ba người vừa bước ra ngoài, ánh đèn trong hẻm mờ mịt, Nhan Khả thỉnh thoảng ló đầu nói chuyện với Đàm Vũ Trình, Phó Diên cụp mắt xuống, thỉnh thoảng cong môi cười. Có lúc Đàm Vũ Trình ghé sát tai cậu nói vài câu ngu ngốc gì đó, Phó Diên cười không nói gì. Nhan Khả cắn đầu ống hút ngẩng đầu nhìn cậu, tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa trong không trung.

Giả Bộ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ