Chương 13

159 3 0
                                    

Thỉnh thoảng, mọi người cố gắng chơi gắp thú nhưng không bao giờ gắp được, thử một vài lần thì không còn muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, thậm chí lần sau cũng không bao giờ ghé đến. Nhưng một khi có người gắp được, những ánh mắt hâm mộ đó sẽ tập trung nhìn tới, còn có người đứng sang bên nhìn.

Lúc này, Ôn Nam Tịch ôm lấy mèo bông đang bị người ta nhìn chằm chằm.

Phó Diên đổi sang một máy khác, gắp được cho cô một con hồ ly nhỏ màu hồng, con này rất khó gắp, phải tốn rất nhiều xu mới chỉ gắp được một con.

Ôn Nam Tịch tràn đầy vui vẻ. "Cậu lợi hại thật đấy".

Phó Diên tóm lấy hồ ly, đặt vào trong lòng cô. Nữ sinh mặc áo đồng phục ôm hai con gấu bông trong lòng, đuôi mày cong cong mỉm cười như một nàng công chúa.

Cô nói: "Tớ thử xem".

Cô cũng muốn trải nghiệm cảm giác gắp được thú bông. Một tay Ôn nam Tịch ôm hai con gấu bông, đứng trước mặt con gấu màu xanh nhạt. Phó Diên đút tay vào túi quần, tay còn lại cầm giỏ đồng xu giúp cô. Ngón tay thiếu nữ hồng hào thon dài, cô nắm lấy cần điều khiển, kéo liên tục. Phó Diên đứng bên cạnh cất giọng trầm thấp nhắc nhở: "Bên trái, dịch sang chút".

Ôn Nam Tịch nhấn nút, cần gắp thả xuống rồi kéo lên, đong đưa đi về lỗ. Ôn Nam Tịch trợn tròn mắt chờ đợi, nhưng nó vẫn rơi xuống. Cô không nản lòng lại nói: "Lại lần nữa".

Lại nhét đồng xu vào bắt đầu gắp thú, điện thoại đột nhiên vang lên âm thanh tin nhắn, là của Phó Diên. Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cụp mắt nhìn liếc qua.

Khi Ôn Nam Tịch với lấy đồng xu từ giỏ trong tay cậu, cô vô thức quét mắt qua màn hình điện thoại của cậu. Là tin nhắn của Nhan Khả.

Một lúc gửi mấy tin nhắn đến. Ảnh đại diện của Nhan Khả rất dễ nhận biết, cậu ta mặc một chiếc váy hơi bó, đứng dưới biển báo chỉ đường, màu ảnh cũng được chỉnh thành màu đen, nhìn từ góc độ này thì có chút giống với ảnh đại diện của Phó Diên. Phó Diên không trả lời tin nhắn, đọc xong liền cất đi. Ôn Nam Tịch cũng quay mặt đi, chuyên tâm tóm lấy con gấu bông trước mặt.

Mặc dù nhận được con gấu bông của Phó Diên khiến cô rất vui vẻ nhưng cô càng muốn tự mình thử sức việc gắp gấu bông và trải nghiệm niềm vui vẻ đó.

Sau bao lần nỗ lực, cuối cùng, con gấu màu xanh nhạt cũng rơi trúng lỗ, Ôn Nam Tịch cúi người cầm lấy con gấu lên đưa cho Phó Diên.

"Nhìn này".

Phó Diên hơi nhướng mày nói; "Chúc mừng, một chiêu gắp được gấu".

Ôn Nam Tịch ôm con gấu bông, bóp chặt, dưới ánh đèn khiến cho đôi mắt cô sáng như sao: "Cũng không biết tốn bao nhiêu xu mới gắp được".

"Mười lăm xu".

"Nhiều thế". Ôn Nam Tịch cảm thấy quá đắt, mười lăm xu đổi lấy một con gấu.

Giỏ đồng xu đã trống rỗng, hai người đi về phía quầy thu ngân trả giỏ, sau đó rời khỏi khu trò chơi. Ôn Nam Tịch ôm ba con gấu bông trong tay, Phó Diên khoác cặp đi bên cạnh, hai người xuống dưới tầng đi về hướng trạm xe bus. Lúc này, ở nhà ga vẫn còn rất nhiều người.

Giả Bộ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ