Chương 12

157 1 0
                                    

"Cậu nói xem có phải Nhan Khả tức chết mất không?" Nguyên Thư nghĩ thông rồi nên uống rất vui vẻ, còn cảm thấy trà sữa này so với tự mình mua còn ngọt hơn mấy lần. Ôn Nam Tịch chỉ còn lại một thìa cơm, cô dùng thìa xúc ăn nốt, ăn xong rồi thì lau miệng thu dọn đồ nói: "Đi về trường thôi".

Nguyên Thư cười hihi đứng dậy, cầm lấy túi đi cùng Ôn Nam Tịch ra cửa. Ôn Nam Tịch cầm ly trà sữa lạnh, đầu ngón tay thanh mảnh hơi ửng đỏ. Cô đẩy cửa kính đi ra ngoài.

Hôm nay, cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, có vài sợi chạm vào cổ nên có hơi rối, nhưng chúng không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Cánh cửa kính khẽ động rồi đóng lại.

Phía bên này Nhan Khả và đám nữ sinh còn đang đùa giỡn, thỉnh thoảng nói chuyện với Đàm Vũ Trình và mấy nam sinh khác, có lúc cười vang lên, vô cùng náo nhiệt. Thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân cho dù là nghiêng đầu cười hay chống tay lên cằm đều khiến cho người ta có cảm giác thanh xuân thật đẹp, nhưng sau khi cánh cửa kính khép lại, nụ cười trên mặt Nhan Khả liền tắt dần.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn bóng hai người vừa rời đi, sau đó di chuyển ánh mắt, mặt mang theo ý cười. Cậu ta vô thức liếc nhìn Phó Diên, hai chân Phó Diên đặt dưới gầm bàn, cậu đang cúi đầu ấn điện thoại, đá trong trà sữa đã tan phân nữa, thấy cậu như vậy cô ta cũng yên tâm hơn chút.

Lúc trở về trường đã là thời gian nghỉ trưa.

Còn rất nhiều học sinh vẫn chưa về, chỉ có lác đác vài người, hiếm khi buổi trưa mới được ra ngoài dạo chơi, chưa vào lớp thì họ sẽ chưa quay lại.

Trà sữa của Nguyên Thư vẫn còn nhiều, đã đã tan bớt khiến vị trà sữa nhạt hơn chút ít. Cô tựa lưng vào ghế vừa uống vừa nói; "Hôm nay nhờ có Nhan Khả mà chúng ta được uống chùa trà sữa của Phó Diên".

Ôn Nam Tịch nghe bài đọc tiếng Anh, mắt vẫn dán chặt vào sách tiếng Anh ôn tập. Làn gió trưa hè thổi nhè nhè càng làm người ta thấy buồn ngủ, Nguyên Thư đột nhiên ngồi thẳng lên ghé sát vào Ôn Nam Tịch: "Nam Tịch, cậu nói xem, có phải chúng ta nên có cốt khí chút, không được uống trà sữa của Phó Diên không?"

Ôn Nam Tịch không ngờ bạn mình vẫn đang nghĩ ngợi về vấn đề này. Cô tháo tai nghe ra nhìn Nguyên Thư: "Có đồ uống sao lại không uống?"

Nguyên Thư nghe xong liền cười; "Cũng đúng".

Vừa nói xong, Nhan Khả và những người khác đã xuất hiện trước cửa lớp, hai tay cậu ta đút tay vào túi áo khoác, tóc buộc cao sau đầu, vô cùng hợp với khuôn mặt xinh đẹp tươi sáng của cậu ta. Nhan Khả đi về bên này, dừng lại bên cạnh chỗ ngồi của Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư, từ trên cao nhìn xuống.

Châu Na Na hừ một tiếng; "Còn chưa uống hết trà sữa à? Không nỡ sao?"

Sắc mặt Nguyên Thư tối đi, đặt ly trà sữa xuống. Châu Na Na cười lớn, những người khác cũng cười theo. Ôn Nam Tịch mắt cũng không thèm nhìn, tập trung đọc sách tiếng Anh, Nhan Khả đứng bên cạnh chỗ cô mấy giây, sau đó nhìn Nguyên Thư. Nguyên Thư bình tĩnh lại, tay bóp ly trà sữa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại cậu ta. Nhan Khả không nói gì trở về bàn của mình.

Giả Bộ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ